Chuyến bay thứ mười mấy đến Thủ đô, nửa đêm về sáng đáp xuống Nội Bài. Bình thường, anh sẽ nằm ở băng ghế nào đó, chập chờn cho qua giấc, rồi kéo lê ba lô ra đường, gọi đại một chiếc xe, phóng thẳng ra Cầu Giấy. Hôm ấy, chưa kịp làm gì Trường đã đứng khựng lại trước cửa ra, tay dụi mắt liên hồi đến choáng váng, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Hàng ghế sắt khó ngồi ngay phía trước, lại có bóng hình to bự của chàng cầu thủ với gương mặt quen nhưng không thuộc, khoác áo câu lạc bộ, ngủ gà gật đến đáng thương.
Lúc đó, Xuân Trường không thể nhớ nổi bản thân đã nghĩ gì, chỉ biết ngay phút sau đầu của gã đã gối lên hai đùi anh, người đắp áo khoác, còn anh thì dựa mình vào lưng ghế cứng.
Sáng, sân bay ồn ào huyên náo, Trường hé mắt nhìn xuống hai chân tê rần, muốn đẩy người ra nhưng lại không nỡ, đành ngồi thẳng lưng ngắm dòng người chen chúc dần lấp đầy sảnh sân bay. Nửa tiếng, Đức Huy cũng mơ màng tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là gương mặt với đôi mắt híp tịt quen thuộc, giật mình bật dậy, đụng vào trán kẻ kia cái cốp. Hai thằng cùng la oai oái vì đau, Huy từ nằm sang ngồi giờ ngay lập tức đứng lên, xoa xoa cái trán. Xuân Trường, mặc dù cũng nhức đầu không kém, đứng dậy theo gã, loạng choạng suýt ngã vì chân tê, sốt ruột đưa hai tay ôm lấy bên má Huy.
có sao không?
mày buông ra.
Đức Huy gạt đi đôi tay ấm áp đó, quay lưng lại với Xuân Trường, đủ chậm để anh kịp phát hiện vài vệt đỏ xoẹt ngang trên mặt gã, nhưng lại quá nhanh để gã có thể thấy được nét cười bên khóe môi anh.
huy đến đây làm gì thế?
đón mày.
Nói đoạn, Đức Huy giơ tay ra hiệu, ý bảo anh đưa ba lô sang để gã cầm giúp. Trường nhìn xuống một chút, nhìn bàn tay to, múp míp như con gấu trúc đang đung đưa trước mắt. Anh cười nhẹ, khoác ba lô lên vai rồi thản nhiên như không lồng tay mình vào tay gã. Huy chẳng nói gì nhiều, chỉ hơi giật mình, cũng không buông tay ra, thả vài câu càm ràm vì vốn đã định làm người dẫn đường, giờ lại thành kẻ lẽo lẽo theo sau cái thằng cao hơn gã vài xăng ấy, rồi thôi.
Đường dài rong ruổi, gã chở anh trên chiếc Cub 50 cũ kỹ, sơn vàng tróc mất mảng lớn, tiếng động cơ nổ rầm vang, ngoằn ngoèo qua ngõ nhỏ, phố cổ Hà thành. Anh im lặng, gã cũng không cất tiếng, lặng thinh cảm nhận vòng ôm quanh eo đôi lúc siết chặt hơn khi gió lạnh ùa ngang, thổi bay đi cánh thạch thảo tím ngắt, hương hoa sữa thơm quấn lấy hai người cả buổi. Những nơi này, những cung đường này, vốn dĩ Trường đã đi đến mòn chân. Hôm nay, chạy lướt qua với tốc độ nhanh đến bất ngờ, khung cảnh thị thành hòa vào với nhau thành những mảng màu loang lổ, hệt như màu nước quệt bừa trên tấm canvas trắng tinh.
Vô thức gục đầu vào vai Đức Huy, hít hà mùi ngai ngái của cỏ sau mưa quyện với vị thuốc lá đắng nghét, Xuân Trường, trong một giây mơ hồ, bỗng dưng thấy bình yên bớt đi vẻ mông lung, rằng nó là một cái gì đó rất gần, và cũng thật giản đơn.
Gió ngừng, mây cạn, họ dừng chân dưới một ngôi nhà vừa nhìn qua đã biết được xây nên từ năm nào. Hàng hoa thiên lý rung rung trên cánh cổng gỉ sắt, thường xuân thì vẫn cứ xanh rờn trên mái ngói đỏ, Đức Huy loay hoay với cái quần nhiều túi, cố gắng tìm chìa khóa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
0608 ➵ về chốn an yên.
Fanficvề những buổi sáng có trà sen và thuốc lá, về lương xuân trường và phạm đức huy. thanh phượng. tuấn anh hải. ooc. đã hoàn. playlist: • con dế mèn hát vào mùa hè. • ta có hẹn với tháng 5. • niệm khúc cuối. • giọt nắng bên thềm. • mùa hè bất tận. • g...