Không không không, hắn rõ ràng nói chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng cô đi rồi thì ai sẽ thế vào vị trí của cô đây? Có phải cô gái trên siêu xe buổi chiều hôm nay không?
Ha hả, Thiên Yết, làm người không cần quá đáng đến như vậy đâu.
“Tổng tài đại nhân, anh không cảm thấy mình quá phận hay sao?”
“Quá phận là cái gì?” Thiên Yết nói, “Chẳng qua tôi cho em nghỉ ngơi vài ngày mà thôi.”Hảo hảo hảo, cô không nói lời vô nghĩa với hắn nữa, đáy lòng thoáng qua một chút lạnh lẽo, giống như cơn gió mùa đông lạnh lùng, làm toàn thân cô đều phát lạnh. Thiên Yết tự đại bá đạo, kiêu căng ngạo mạn, cô cho rằng từ từ hắn sẽ có điều thay đổi, liền tính hắn không công khai quan hệ của họ thì cô cũng có thể không thèm để ý, nhưng hắn lại công khai lấy đi vị trí chủ quản của cô, chuyện này quả thực không thể tha thứ!
Loại người đang ở chỗ cao thượng này muốn đuổi chết cô cũng giống như nghiền chết một con con kiến. Cô thu lại một chút cảm xúc oán giận của mình, mở cửa xe, bỏ lại một câu, “Thiên Yết, chúng ta cắt đứt đi.”
Thiên Yết tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay của cô, kéo nàng trở về, “Em nói cái gì?”
“Chúng ta, cắt đứt đi!” Nhân Mã tránh khỏi trói buộc của hắn, “Thật sự quá đủ rồi, từ lúc bắt đầu anh đối tôi đã rất quá phận, hiện tại còn muốn lấy đi chức vị của tôi. Đúng, loại người bình dân như tôi không xứng với tổng tài cao cao tại thượng như anh, cũng không tư cách để phản kháng. Anh chơi cũng đã chơi, cảm xúc mới mẻ cũng đã qua, hảo tụ hảo tán, ngày mai tôi sẽ đưa đơn từ chức.”
Thiên Yết nhìn thanh sắc khi cô nói đều là căm hận, nổi giận đùng đùng, cũng không dấu được thương tâm ở khóe mắt. Cô hiểu lầm thật rồi, hắn muốn cô và hắn cùng nhau đi du lịch nước ngoài, ngày thường công việc rất nhiều, cũng không thể nào đi nghỉ cùng cô, không nghĩ tới cảm xúc của cô lại lớn như vậy.
“En cho rằng nữ nhân nào tôi cũng chơi được sao? Hay là tôi chơi em cũng là vì cảm giác mới mẻ?” Thiên Yết khóa cửa xe, khởi động máy, bay nhanh đến một chỗ an tĩnh không có xe cộ, túm cô kéo lên trên người mình, không màng cô giãy giụa phản đối, kéo quần lót xuống, phóng xuất cự vật đời long sống hổ từ trong quần ra, không có màng dạo đầu, hung hăng cắm vào tiểu huyệt khô khốc chặt chẽ.
Cô đau đến rơi lệ, ý niệm rời khỏi Thiên Yết càng kiên định.
“Tôi hận anh… Tôi hận anh… Thiên Yết… Anh chính là cầm thú…” Cô đấm đánh vào ngực hắn, từ hốc mắt rớt xuống một viên lại nối tiếp một viên pha lê, còn muốn đáng thương vô tội hơn cả chim cúc nhỏ yếu đuối, vừa bực vừa giận, chọc người ta muốn trêu cô.
côn th*t cứng cáp thô to xâm nhập hoa tâm, tầng tầng lớp lớp mị thịt cắn lấy dị vật vô cớ tiến vào không bỏ, Thiên Yết bóp vòng eo cô, đẩy côn th*t phát đau phát trướng vài cái, chỉ một lát sau, mật huyệt khô khốc rất biết cố gắng mà phân bố ra chất lỏng sền sệt, từ huyệt khẩu đang căng thẳng chảy ra. Ánh mắt Thiên Yết trầm xuống, khóe môi nhếch lên một độ cung âm trầm ái muội không rõ, đôi môi mỏng không buông tha người hé mở ra, “Đối với em tôi là cầm thú mà em còn có cảm giác với tôi như vậy. Muốn rời xa tôi? Ngươi không sợ nửa đêm không có côn th*t lớn của tôi khiến em ngủ không được sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [MÃ♐ - YẾT♏] [Hoàn] Tổng Tài Muốn Đè Tôi
RomanceMuốn làm một nhân viên nữ cũng không hề dễ dàng chút nào. Bỗng nhiên một ngày cô bị tổng giám đốc viện cớ bắt cô đi công tác cùng hắn. Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch của hắn để hắn có thể cưỡng bức cô! Sau đó, vẫn luôn bị cưỡng gian...... Cả ngày đều...