Phần 5 Toang thật rồi!!!!

585 32 19
                                    

Cô tức giận mắng anh rồi quay sang kiếm sự an ủi của người bạn thân.Con hổ cái bỗng chốc biến thành mèo con cô nũng nịu ôm ấy cách tay Annette
-Annette~cậu thật tuyệt dễ chịu thật đấy
Nói rồi cô ngả vào lòng Annette trông thật mềm mại và dễ thương.
-Krixi à tớ sắp phải vô lớp mất rồi
Annette nói nhẹ nhàng như mẹ nói với con gái.
-Ể!!Cậu phải vô học rồi sao
Cô như hét toáng lên có vẻ như là cô chẳng muốn Annette đi chút nào.
-Xin lỗi nhé chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu-Annette cười
-Vậy cậu hôn tớ một cái đi-Krixi ranh ma đưa ra đề nghị
-Cái gì cơ-Annette đỏ mặt
"Chụt" Chưa kịp để Annette hết hoảng hốt cô đã nhanh chóng hôn lên đôi má ửng hồng kia.
-Ơ...ơ....Aaaaa
Annette mặt càng đỏ hơn lắp bắp mấy chữ rồi nhìn cô bỏ chạy mất.
Còn cô ngồi hí hửng tâm trạng thật vui vẻ.Cái miệng nhỏ của cô cười toe toét cô như được bay lên chín tầng mây.Cô cứ ngồi đó cười thì một người bước lại gần kéo cô xuống với mặt đất bằng một cái bốp thật mạnh vào trán.
-Ai da! Đứa nào chơi kì vậy-Cô hét lên
-Đứa này nè- Người ấy trả lời một cách hăm dọa
Cô từ từ mở mắt ra người đứng trước mặt cô là
-Mẹ hả... mẹ hả
Khi thấy mẹ cô đã xác định là một đi không trở lại của máy tính điện thoại bla bla...
"Đúng là đen như c*t ch* mà giờ mình phải sống sao đây.Tự dưng gặp hắn tên biến thái khốn nạn ấy mà mình đen không còn gì để sáng nữa đúng là..."
Lại một cái đánh trời giáng của mẹ cô vô đầu để cô quay lai hiện thực.
-Lại nghĩ gì nữa vậy hả con.
Một nụ cười rất tươi không cần tưới và thân thiện của mẹ cô khiến cô toát mồ hôi.
-Mẹ...ơi cái này là...là
-Là sao hử
Vẫn nụ cười ấy vẫn giọng nói ấy mà sao cô có cảm giác mình sắp toang.
-Là tại cái tên khốn nạn biến thái kia làm á
Cô lấy lên can đảm miệng lưỡi bôi mỡ trơn tru nói ra một mạch
"Quả này sống rồi không phải lỗi của mình máy tính,điện thoại....hãy về với chế nào"-Cô đắc ý nghĩ thầm trong đầu
-Con nói có phải cậu tên là Nakroth không
- Đúng chính là hắn đó-Cô cười lên sung sướng
Đôi mắt cô lung linh bắn ra hào quang thật thà không chút nói dối.Nhưng điều đó đã phản tác dụng khi mẹ cô phán một câu
-Máy tính,điện thoại, tiền tiêu vặt sẽ bị cấm trong một tuần-Mẹ cô mặt không cảm xúc
Giây phút ấy cô như bị tát bốp bốp vào mặt rồi bị đưa vào đóng băng tuyết rơi đầy mặt "Ai thấu cho nỗi đau này" một bài nhạc buồn bật lên
-Tại sao?!!!
Cô kiên cường chống trả bằng đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương của mình
Mặt mẹ cô vẫn không biến sắc có lẽ đã bật chế độ miễn nhiễm nhẹ nhàng trả lời:
-Mẹ đã nghe thầy chủ nhiệm Ngộ Không nói là mày đi học trễ,ngủ trong lớp không nghe giảng,... vân vân và mây mây
Trong khoảng thời gian ấy con tim cô như bị đâm đâm thọt thọt cả chục lần,bị vả mặt sưng hết cả lên
"Ông thầy lol, đầu bùi,...bla bla" Cô ấm ức chửi thầm
-Còn cái cậu Nakroth đó mau mà đi cảm ơn người ta đi-Mẹ cô với đôi mắt sắc bén liếc sang
-Tại sao phải đi cảm ơn tên khốn đó chứ-Cô phụng phịu nói nhỏ
-Hửm-Mẹ cô nhìn sang
-Dạ con đã hiểu thưa mẫu thân đại nhân-Cô ớn lạnh nói theo bản năng.
Cuộc trò chuyện kết thúc và đó cũng là lúc cô trở về nhà dưỡng bệnh.
-------♡♡♡------
Hello mọi người
Bếu dạo này đang học để thi nên chap này ra trễ
Thì chuyện là vậy đó mọi người
Chap mới sẽ có khi đủ 5 cmt nha
nhớ vote và cmt nhiệt nhìu nha
Iu♡♡

[NakxKri] Này! yêu cậu ấy đừng yêu tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ