Phần 1

1.3K 197 34
                                    

01.

"Các cậu còn gì để biện minh không?"

02.

"Tôi hỏi, các cậu còn gì để biện minh không? Nếu còn, thì nói cả đi." Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo không độ ấm, tay vân vê những xiềng xích đang quấn quanh mình, Vongola Elaine giương đôi mắt màu xanh trời đục ngầu nhìn những con người đứng phía xa, trống rỗng và không cảm xúc, một mảng tàn tro không hơn không kém.

"Elaine – chan, tớ thật sự, thật sự chỉ là..." Đứng ở một góc phòng, Yamamoto Takeshi – Vongola thủ hộ nhẫn mưa sa đau lòng nhìn thiếu nữ ngồi trên giường. Ánh mắt cô ấy nhìn hắn như thế hắn chết rồi vậy, một mảnh vô hồn cùng với nỗi tuyệt vọng không thể vực dậy.

Nghiêng đầu, mái tóc màu vàng nắng rũ xuống bờ vai nhỏ gầy trần trụi một mảng trắng ngần hằn vết xích, Elaine híp mắt nhìn người, cười khúc khích – một nụ cười đầy đau thương và khốn khổ.

"Sao thế? Cậu cứ nói tiếp đi." Cô nói. "Tôi đang nghe đây." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo cất lên, vang vọng khắp căn phòng như một ma chú làm mọi thứ trùng xuống, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Các cậu không nói à?" Bỏ xuống sợi dây xích đính kim cương, Elaine đứng dậy, lững thững tiến về phía bọn họ, đi bước từng bước tập tễnh như một đứa trẻ, sức lực yếu ớt, bất kì lúc nào cũng có thể vô lực ngã xuống. "Vậy để tôi nói. Hn, có khi đây là lần cuối cùng tôi được nói nhỉ?" Elaine cười châm biếm.

Lê từng bước chân nặng trịch, mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng của xích sắt va vào nền gạch tráng, thanh âm như cứa vào trái tim họ từng chút một. Elaine vẫn như thế, ngạo nghễ theo cách riêng của cô ấy, và luôn tỏa sáng theo cách mà không ai sao chép được, độc đáo và độc nhất.

Dừng chân, đứng trước mặt Yamamoto Takeshi, Elaine ngẩng đầu, cười như không, ánh mắt đầy vẻ “lo lắng”: "Vết thương trên cằm cậu vẫn chưa lành sao? Tớ xin lỗi nhé." Kiễng chân, vươn tay miết nhẹ vào miếng băng gạt, cô nói tiếp: "Nhưng nhìn hợp với cậu lắm." Áp lòng bàn tay vào má người nọ, đôi mắt màu bầu trời chuyển sắc đục, trống rỗng đến hồn.

"Ít nhất là với những tội lỗi cậu đã gây ra." Lời nói như đâm thẳng vào tim hắn, uất nghẹn đến ngộp thở, trái tim như ngừng đập, bầu không khí vốn khó thở nay lại càng căng thẳng hơn. "Đứa em trai bé bỏng của tôi, cái chết của nó, tôi sẽ nhớ mãi không quên, và sẽ luôn nhắc cho cậu nhớ hung thủ giết chết em ấy là ai."

"Elaine – chan, tớ, bọn tớ vô cùng xin lỗi—" Chặn lại lời nói của người kia, Elaine che miệng, cười: "Những lời xin lỗi ấy, cậu nghĩ bây giờ còn ý nghĩa gì không?" Cô cười nghẹn. "Có khiến cho Elder sống lại không, hả bạn?"

"Câu trả lời, là không."

03.

Bước đến bên cạnh hắn, sương mù chi thủ hộ giả, Elaine không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đối mặt với đôi mắt màu xanh nhạt trong trẻo phản chiếu hình bóng mình, nụ cười trên môi bỗng dưng đông cứng lại, cô ấy... đã biết rồi.

Nhìn hắn, Elaine mỉm cười như một thói quen:

"Anh có thể phá bỏ ảo thuật một lúc không? Một lúc thôi, trong đấy ngột ngạt tù túng quá." Dừng một lúc, Elaine nói thêm. "Dùng ảo thuật để lấp liếm tội lỗi của mình, anh có thấy nó thật xấu không?"

Rokudo Mukuro không trả lời.

Hắn không nói, để cô nói:

"Và cả dùng ảo thuật để lấy ánh sáng trong đôi mắt tôi nữa. Rokudo Mukuro, tôi hỏi anh, anh làm vậy có xứng với tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay không?" Cười hì một tiếng đầy thương tâm, lướt mắt một vòng quanh phòng, Elaine bộ dạng thắc mắc (nhưng giả tạo) cất tiếng hỏi:

"Chà, Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya không đến ư?" Elaine cảm khái. "Hai cậu ấy bận đến thế à? Đưa tiễn tớ trở về cõi thiên thu cũng không thể nha? Cleopatra Axela, cô ấy quan trọng đến thế... sao?" Elaine bật khóc rồi, khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng không tên do chính những người mình yêu thương gây ra.

Sawada Tsunayoshi.

Hibari Kyoya.

04.

Ôi, bạn bè. Thật là cảm động quá đi mất, đến mức muốn khóc luôn vậy đó. Hai kẻ đã gây ra nhiều đau thương và mất mát nhất, lại không tham gia buổi phán quyết cuối cùng.

05.

Các cậu là Mafia.

Vì là Mafia, cho nên con đường các cậu đi luôn được nhuộm tô bởi huyết nhục của hàng ngàn, hàng vạn người.

Chỉ là, trong đó có cả tôi.

[KHR | Ngừng Đăng] Đừng từ bỏ, Elaine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ