Cuối cùng thì, phản ứng mà em không ngờ tới nhất, đó là chẳng có gì cả.
Cả hai cùng dậy muộn, chỉ kịp tắm qua và còn không đủ thời gian cho sự ngượng ngùng hay nụ cười vụng trộm hay cái liếc mắt vội vàng. Ba từ "chào buổi sáng" lúc Jiyong bước ra khỏi phòng tắm còn Seunghyun đi vào là câu nói duy nhất giữa em và Seunghyun. Hai người còn không kịp ngồi ăn sáng với những thành viên còn lại; chỉ kịp đút vội mấy miếng cơm vào miệng và chạy ra khỏi kí túc xá.
Mãi đến khi ngồi trong xe ô tô, mọi thứ mới bắt đầu chậm lại, nhưng xung quanh cả hai vẫn còn những người khác, và cho dù Jiyong có biết bản thân em muốn nói điều gì, em cũng không thể làm thế ở đây.
Em ngồi ở vị trí của mình và thay vào đó thử quan sát ngôn ngữ cơ thể của Seunghyun, nhưng Seunghyun chẳng để lộ biểu hiện gì ra ngoài. Anh chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có phải anh đang né tránh Jiyong không? Nhìn ra ngoài để không phải nhìn về phía em? Hay anh đang mệt? Hay là... ừ thì, hay là nhiều thứ. Jiyong không thể biết được, và điều ấy làm em phát điên. Em chỉ cần biết thôi. Như này hay ngược lại, tốt hay xấu, em chỉ cần biết Seunghyun nghĩ gì về chuyện đêm trước.
Em muốn bắt chuyện với Seunghyun như cách người sắp chết đuối muốn vớ được cọc. Bắt chuyện với anh là cách duy nhất để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người, nếu không phải là người yêu thì cũng phải là bạn bè, nhưng dường như mọi thứ đã quá tầm kiểm soát. Em và Seunghyun rơi vào vùng biển chưa từng được khám phá, và chỉ cần một bước đi sai, Jiyong nghĩ tất cả mọi thứ sẽ tan tành.
Em thậm chí không thể biết mình phải làm gì. Rõ ràng, Jiyong cần anh cho em một dấu hiệu dẫn lối.
Cả ngày hôm ấy trôi qua như thế, Jiyong cảm giác như phải nhảy trên một lưỡi dao. Em ngượng ngùng theo đuôi Seunghyun, chờ anh nhìn mình, chờ lời gợi ý, rằng chuyện đêm qua đã thay đổi mọi thứ như thế nào.
Nhưng nó không đến. Seunghyun chỉ... như bình thường. Jiyong nghĩ anh chỉ yên lặng hơn mọi ngày một chút. Anh vẫn đùa với Daesung, vẫn nhắc nhở nhiều đến mức không cần thiết với Seungri. Cả nhóm tập trung lại để chụp shoot cuối cùng, còn Jiyong, hi vọng của em đang dần bị bóp vụn.
Ngày hôm nay thật dài và mệt mỏi, và cho đến khi cả nhóm lên xe trở về kí túc xá, Jiyong chẳng còn đoán nổi điều gì nữa. Em không chịu được những gì mập mờ, và em cần câu trả lời. Chắc chắn rồi. Nhưng anh Seunghyun vẫn không hề đả động một chữ đến chuyện đó.
Cuối cùng thì Jiyong nhận ra, hyung của em sẽ không chịu chủ động mở lời. Có thể anh ngại, hoặc lo lắng, hoặc không quan tâm, hoặc anh chỉ đơn giản là đang đợi Jiyong nói trước. Và cho dù có thế nào, thì nếu Jiyong đã cần câu trả lời, em sẽ làm mọi cách để có nó.
Không đưa mắt về phía Seunghyun, em ngồi gần lại anh để tựa đầu lên vai anh. Em đã làm thế cả trăm lần rồi. Thỉnh thoảng, Seunghyun mỉm cười nhìn xuống em; thỉnh thoảng anh nghiêng đầu về phía em; thỉnh thoảng anh chỉ ngồi yên, hóa trang thành tảng đá ấm và vững chãi.
Chỉ riêng lần này, Seunghyun căng cứng người, ngay giây phút Jiyong ngả đầu lên vai anh, còn Jiyong cảm thấy thất vọng. Seunghyun không muốn em làm thế, hoặc bây giờ thấy không thoải mái khi em làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
v-trans | gtop | cigarette burns
ФанфикJiyong bắt đầu biết yêu, và trái tim em cũng biết tan vỡ.