Chương 2

8 2 0
                                    

Những năm tháng cấp 1 và cấp 2 của Dĩ An trôi qua một cách bình lặng như mặt sông nhỏ. Cứ thế, cô bé cả ngày mơ mộng, ngây thơ ngày nào nay đã trở thành học  sinh cấp 3.

Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường trung học phổ thông, cô đứng ngẩn ngơ trước gương:

"Trông mình cũng xinh gái lắm đấy." Cô thầm nghĩ.

Ngoài sân tiếng  gọi của cô bạn thân Lâm Nhi:
"Nhanh lên, trễ học kìa."

Dĩ An vội vã chạy xuống, vừa chạy cô vừa tươi cười suy nghĩ : "Dù cuộc sống có thay đổi hay trôi đi như thế nào, thì chỉ cần con bạn thân này còn bên cạnh thì không thiếu niềm vui."

Vừa xuất hiện trước cổng nhà, Lâm Nhi đã cao giọng quát:

"Lần sau phải nhanh lên nhé, không tao bỏ đi bộ nhé!"

Dĩ An cười tủm tỉm, cô đã quen với mấy câu hâm dọa như thế này của Lâm Nhi vì cô biết chắc : "Con này chỉ được cái miệng, chứ cái nó không bỏ mình đâu."

Cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp Martin mà mẹ Lâm Nhi tặng  cô vào sinh nhật hai năm trước.

Trên đường đến trường, không chỉ có Lâm Nhi và Dĩ An mà còn có rất nhiều người khác, màu áo trắng phủ khắp con đường.

Tiếng cười nói, gọi tên nhau ý ới. Ngoài ra còn một thanh âm rất đặc biệt, đó là tiếng “nẹt bô” của những thanh niên “đầu gấu” ở trường. Lâm Nhi thỏ thẻ với Dĩ An:

"Nhìn tụi này 'dơ dơ', tao ghét mấy kiểu con trai vậy ghê."

Dĩ An cười phá lên:

"Ừa, ghét nhiều vào, ghét của nào trời trao của đấy đấy cưng."

Lâm Nhi nhăn nhó:

"Tào lao, tao cho xuống đi bộ à, xùy, ghê quá, không có cửa với tao đâu."

Bỗng, một chiếc xe chạy ù qua với tốc độ "bàn thờ" vụt qua chiếc xe đạp của hai cô  gái.

Như một cơn gió lướt qua trên mái tóc, Lâm Nhi chỉ nhìn thấy một dáng người cân đối, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng của học sinh cấp 3. Mái tóc bồng bềnh bay theo chiều gió, và một mùi hương cực kì nam tính. Cả hai cô gái đều ngây người, Dĩ An lên tiếng hỏi:

"Mày có thấy gì không?"

Lâm Nhi chưa kịp chớt mắt, trả lời:

"Thấy cái mày thấy."

Dĩ An hỏi tiếp:

"Ai vậy?"

Lâm Nhi ậm ừ trả lời:

"Không biết luôn."

Dù chưa định hình chàng trai đó là ai, nhưng có một điều chắc chắn đó là hình bóng, dáng điệu của chàng trai đã được “save” trong tâm trí của hai cô nàng này.

"Két."

"Tới trường rồi."

Sau khi gửi xe, hai cô nàng bước vào căn-tin thưởng thức bữa sáng đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 này.

"Ăn gì giờ mày?" Lâm Nhi hỏi.

"Tao ăn….." Chưa kịp trả lời, một tiếng nói rất nam tính vang lên phía sau lưng Dĩ An:

"Chiều nay đi chơi không mày, tao biết chỗ này vui lắm."

Dĩ An giật mình quay lại phía sau, cô ngỡ ngàng "đây chẳng phải là chàng trai lúc sáng sao", không hiểu sao cô đứng ngây người, giống như hồn của cô bị lạc vào mê cung của đôi mắt đen ấy.

Không nghe Dĩ An trả lời, Lâm Nhi vừa quay người lại vừa hối thúc:

"Sao mày không….."

Ngay lúc này, Lâm Nhi cũng hồn phiêu phách lạch trước gương mặt góc cạnh như tạc tượng của chàng trai ấy, cô thầm nghĩ: "Sao lại có gương mặt đẹp như tượng in trong sách giáo khoa vậy nè trời."

Trong khi hai cô nàng đang bay bổng trên không trung, một giọng nói trầm vang lên:

"Hai em ăn gì?"

Lâm Nhi chợt tỉnh như vừa bật dậy sau cơn mơ, cô lay mạnh tay của Dĩ An:

"Ăn gì nói nhanh để người khác gọi món nữa."

Dĩ An luống cuống:

"Phở, tao ăn phở."

Cả hai đều không thể giấu nổi sự gượng gạo và cảm thấy hơi “quê” của mình.

Tiếng chuông vang lên, mọi người vào lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm và sinh hoạt đầu năm.

Thông qua những người bạn cùng lớp, Dĩ An biết được tên của chàng trai - người đã chiếm lấy một ít linh hồn của cô.

Anh tên Anh Tú, lớp 11a6, một trong những “hot boy” của trường.

Do đó, không lấy làm lạ khi cô cũng rung động trước anh.

Thế là tiết học đầu tiên đã trôi qua như thế, Dĩ An có thể quên đi nhiều thứ, nhưng cái tên Anh Tú đã được in sâu trong tâm trí cô. Nếu ai đó yêu cầu cô tả lại kỷ niệm cấp 3 của chính cô, cô sẽ gọi tắt cho chương thanh xuân là Anh Tú.

Và cả Lâm Nhi, cô bản thân của Dĩ An, Anh Tú sẽ là một cái tên gợi ra nhiều kỷ niệm của họ khi cô đã trưởng thành và hoài niệm về quá khứ.

Cũng giống như ngày đầu gặp mặt, Anh Tú sẽ lướt qua đời họ, nhưng liệu cơn gió đó sẽ mang đến những gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIÓ THỔI HOA BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ