mưa hè

366 47 1
                                    

taehyun thích mưa mùa hạ lắm. khi em còn nhỏ, có lần tắm mưa rồi ốm nặng. thế là từ đó em bị bố mẹ cấm ra ngoài vào trời mưa và cũng phải rất lâu sau đó em mới cảm nhận được cơn mưa mùa hạ thêm lần nữa.

taehyun năm 16 tuổi, lần đầu phá lệ trốn đi tắm mưa cùng người em thương. em chỉ nhớ em từng nói muốn được tận hưởng cơn mưa của mùa hạ một lần nữa thôi cũng được. lúc đó anh đang ngồi làm đống bài tập hóa nên em tưởng anh chắc không nghe thấy đâu. nhưng rồi vào ngày cuối cùng của mùa hạ, anh dẫn em về busan. hôm ấy trời mưa khá to nên em có chút lo ngại nhưng đi cùng anh được một lúc thì em cũng mặc kệ luôn. em không cô đơn mà. hôm ấy hai đứa đều ướt nhẹp và phải ở lại busan. yeonjun dẫn em đến nhà bà ngoại và hai đứa cứ thế nô đùa suốt làm bà phải dọa sẽ đuổi hai đứa nếu cứ như vậy.

taehyun năm nay hai mươi mốt tuổi và em vẫn rất thích mưa mùa hạ. em ngồi trước cửa sổ ngắm những hạt mưa đua nhau rơi xuống rồi chảy lênh láng khắp đường. 

'em muốn ra ngoài không?' yeonjun bước đến, ôm gọn em người thương vào lòng. yeonjun biết rõ taehyun thích mưa đến nhường nào và anh có thể dành cả một ngày nô đùa cùng em dưới trời mưa.

'đương nhiên là có rồi. anh biết rõ câu trả lời mà!' em khẽ nói, xoay người lại ôm anh 'hay là anh bế em đi nhỉ?'

'oh, anh nghĩ là mình nên ở nhà...' yeonjun xoa mái đầu đỏ của em và chuẩn bị...chạy thôi!

'yah, choi yeonjunnnnn' taehyun đứng dậy, bước chân thật nhanh đuổi theo yeonjun.

cả hai vật lộn với nhau khá lâu rồi mới dừng lại. nhưng mà taehyun phải trả thù anh đã, anh kiếm chuyện trước (có lẽ vậy).

anh đứng đợi em một chút, em người thương của anh khá là chậm rãi trong chuyện ăn mặc.

'xong chưa em ơi?'

'rồi rồi, em ra đây!'

anh nhìn em mỉm cười. chắc là anh biết lý do vì sao em lâu đến như vậy rồi.

'anh nhìn cái gì chứ? đi thôi nào' em đan bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh rồi cả hai cùng ra đường.

mưa khá nhỏ nhưng lại rất lâu. để xem nào, chắc là từ tối hôm qua? em cũng chẳng nhớ rõ cho lắm, chỉ là tiếng mưa dịu êm làm em chăm chú và chỉ tập trung vào nó. em dang tay ra, hứng những giọt nước mưa mát lạnh nhanh chóng luồn lách qua kẽ tay em rồi lại rơi xuống, em cười khúc khích.

'em vui lắm sao?' anh hỏi em, ánh mắt ôn nhu nhìn kĩ từng chút, từng chút một trên gương mặt em.

'có một chút...?'

'anh không nghĩ vậy đâu. em còn vui hơn lúc được anh tỏ tình đấy!'

'đâu có. lúc ấy là em vui trong lòng, vui trong lòng anh biết chứ?'

'anh chẳng biết gì cả, anh chỉ biết yêu em thôi.' anh ghé sát vào tai em nói, rồi hôn nhẹ lên tai em. 'em muốn ăn tokbokki không?'

'mình đến quán ngày trước nha anh.'

'ừ đi thôi.'

em và anh nắm tay nhau đi qua một con ngõ nhỏ. quán đồ ăn vặt phải đi qua mấy con ngõ nên ít người biết lắm, và nếu như em không gặp anh em cũng chẳng biết nó tồn tại. anh từng kể với em có lần anh giúp một cậu nhóc bị thương rồi cậu nhóc ấy dẫn anh về nhà mời anh một bữa. quán ăn này chính là nhà của cậu nhóc ấy, anh bảo vị tokbokki ở đây lạ lắm, nó khiến anh chỉ muốn ăn mãi thôi.

'anh này, cậu nhóc ấy là ai vậy? em chưa thấy bao giờ cả.' chợt nhớ ra em nói, em tò mò rất lâu nhưng cứ quên hỏi anh hoài.

'choi beomgyu.'

...

-------------

ăn xong em mới nhớ em chưa trả thù anh, thế là em lật đật chạy ra bên ngoài trong khi anh đang tính tiền. yeonjun đang rút ví thì thấy em chạy trước lại còn không cầm theo ô. em người thương của anh lại bày trò rồi.

em chạy đến một ngã ba cách đó khá xa, em suy nghĩ một lúc. nếu như quẹo phải thì là đường về nhà, đi thẳng thì anh sẽ nhìn thấy... được rồi em sẽ quẹo trái vậy. anh vừa mới bước ra khỏi thì chỉ thấy loáng thoáng mái tóc đỏ đang dần biến mất. em đi đâu đấy? yeonjun thở dài rồi đưa ô cho người đang đứng trú mưa rồi chạy theo em. 

cuộc rượt đuổi đối với yeonjun khá thành công vì taehyun vẫn chưa quen đường hơn nữa nơi này cũng đổi mới khá nhiều rồi. em đứng ở đằng xa giờ hai tay phía trước ý chỉ anh đừng đến. thôi nào, ở trong studio sáng tác suốt một năm làm thể lực của em giảm đi đáng kể. yeonjun giả vờ không nghe thấy em nói, ngày càng bước đến gần em và cuối cùng ôm em vào lòng.

'anh bắt được em rồi!'

em bĩu môi, anh người yêu của em đáng ghét ghê, đã ra hiệu rồi còn. yeonjun mỉm cười. đáng yêu ghê! rồi anh bế thốc em lên, kéo em vào một nụ hôn sâu dưới cơn mưa mùa hạ.

180720 13:10 p.m.

YEONHYUN - OUR SUMMERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ