em từng nói với anh rằng trước đây em gặp ác mộng rất thường xuyên. thậm chí một đêm sẽ có đến vài ba cơn ác mộng. cũng có khi chỉ cần đặt lưng xuống, nhắm mắt lại em đã gặp ác mộng rồi. nhưng từ khi gặp anh em không gặp ác mộng nữa, thay vào đó là những giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời em.
em nói dối.
anh biết không một đêm nào em được ngủ ngon cả, những thứ ấy lẩn trốn vào buổi sáng và xuất hiện khi màn đêm buông xuống, khi em đã không còn cảnh giác.
anh biết em gặp gì, những cơn ác mộng của quá khứ, những thứ đã ăn mòn tuổi thơ của em.
anh biết lý do em nói dối anh.
và anh cũng biết em không còn thời gian nữa...
tuổi thơ của taehyun có lúc tươi đẹp, rực rỡ như ánh cầu vồng, cũng có lúc tràn ngập trong bóng tối. nhưng những thứ em cảm nhận vào ban đêm vẫn luôn là cơn ác mộng, thậm chí đến khi em rời xa anh vẫn luôn là vậy.
------
taehyun nằm rên rỉ, cả người em đẫm mồ hôi, đôi lông mày chau lại. em bất chợt mở mắt, ngồi dậy, thở một cách khó khăn như vừa làm một việc quá sức chịu đựng của em. anh nằm yên giả vờ ngủ nhưng trong lòng lo lắng đến tột độ. bỗng nhiên em quay sang nhìn anh, hơi thở cũng ổn định hơn trước. em hôn nhẹ lên vầng trán anh, rồi thầm thì một cách nhỏ nhất có thể 'em xin lỗi...em không thể nói chuyện này cho anh được'
rồi em từ từ bước xuống giường, ra ngoài và ngắm nhìn thế giới riêng của em.
-
'ở đây có một cậu nhóc này!'
'cậu ta còn sống hay là...'
'vẫn còn nhưng hơi thở còn yếu, mau đưa đi bệnh viện mau lên'
-
'này cháu bé, cháu tên gì? nhà ở đâu?'
'...'
'không sao, cháu cứ từ từ thôi'
-
'ê chúng mày, nghe nói thằng kia từng bị xâm hại đấy. mà biết không bị đàn ông chứ không phải đàn bà, chắc nó cũng chẳng thuộc dạng bình thường đâu.'
-
' tôi xin cậu hãy rời xa nó. cậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình chúng tôi quá nhiều rồi, coi như tôi xin cậu.'
-
'vì di chứng do phẫu thuật năm 6 tuổi để lại nên...'
-
thế giới của em là những bản nhạc thật buồn, những vần thơ sâu lắng và là những nỗi đau không thể nào tàn phai. nhưng ở thế giới ấy em gặp được anh. em chán ghét thế giới ấy, em muốn rời xa thế giới ấy nhưng ông trời lại trêu đùa em rồi. chính vào cái lúc em muốn buông bỏ tất cả thì thế giới của anh và em bỗng giao nhau.
em ngẫm lại cái ngày lần đầu gặp anh. cái ngày ấy không đẹp xíu nào, giống như tâm trạng của em lúc ấy vậy. nhưng khi anh xuất hiện, cả bầu trời giống như bừng nắng và em chỉ để ý đến anh, một mình anh thôi. em mỉm cười, chà, hồi đấy mình ngốc thật.
'có chuyện gì làm em vui à?' anh bỗng nhiên ôm eo em rồi hỏi.
'chút chuyện cũ thôi. mà sao anh dậy sớm thế?'
'tại vì linh cảm anh nói rằng có một quả dâu tây nào đó đang nhớ anh.'
'xì, đồ tự luyến'
'haha, tự luyến thì cũng là của em, chỉ của một mình em.' yeonjun buông tay ra rồi cười nói, còn không quên thơm lên gò má của em người yêu.
em bĩu môi, cái đồ lợi dụng này thật là. nhưng mà nhờ cái thơm ấy mà mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của em tan biến rồi.
'yeonjun này, cảm ơn anh, vì đã xuất hiện vào ngày hôm ấy.' em ôm anh thật chặt rồi nói lí nhí.
'anh cũng cảm ơn em đã tin tưởng anh và để anh bù đắp cho em vết thương năm ấy.' yeonjun vui vẻ xoa mái đầu đỏ kia. và cũng xin lỗi em vì đã đến quá muộn, vì anh không đủ khả năng để cho em sống thật hạnh phúc.
- 02/05/2021 11:20 p.m-