chap 3: cuộc gặp tình cờ

157 9 0
                                    

Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với anh. Công ty dạo này có rất nhiều việc cần anh giải quyết. Tuy đã gần khuy nhưng anh vẫn muốn đi dạo quanh phố cho khuây khỏa. Phố về đêm thật đẹp, bầu trời đêm đầy sao phảng phất những đám mây mỏng, vầng trăng tròn, gió thổi lạnh, những ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những ngôi nhà, những quán ăn đêm bắt đầu mở ra trên dãy phố.

Hình như cũng vào đêm trăng như này....... mà thôi.....

Chợt một mảng ký ức ùa về nhưng anh đã nhanh chóng xua tan nó. Anh rẽ vào một quán ăn nhỏ, từ nhỏ thứ đồ uống anh thích nhất luôn là trà sữa vị khoai môn và đến giờ vẫn vậy.

( Au: TRÀ THỮA ĐÊ! AI TRÀ THỮA ĐÊ! *liếc*

 Sehun: HỪ *vác súng*

 Au: ấy đại ca đừng nóng hì hì *vứt dép chạy* )

Anh gọi một cốc rồi chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.
Chợt có ai đó ngồi xuống ghế đối diện với anh, anh giật mình quay lại thì ra là cậu nhóc Luhan hồi chiều. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cái tên này, con người này rất quen thuộc mặc dù hôm nay anh mới gặp Luhan.

-chào chủ tịch thật bất ngờ khi gặp anh ở đây. Cậu chào anh kèm theo nụ cười tỏa nắng (Au: ổng định làm lệch quỹ đạo của mặt trăng đâu mà hehe) làm tim ai đó bị lệch một số nhịp.(Au: như đồng hồ hỏng vậy cha! *hất tóc*

Sehun: *căng ná cao su*

Luhan: *nạp đạn dép tổ bee*

Đồng thanh: thế bây giờ cô thích nàm thao! *đe dọa_ing*

Au: á...ha...hai chị ý lộn hai anh cho em xin, em vẫn muốn sống hihi

Sehun: *đá đít* thế thì viết tiếp đi đang đoạn hay hừ

Au: uhuhu bạo hành tác giả kìa huhu

Luhan: *mắt tóe lửa*

Au:*viết viết* *lẩm bẩm* ta sẽ trả thù)

-hử? đêm rồi sao cậu còn ở đây? Sehun hỏi

-à tôi hay có thói quen đi dạo đêm, mà sao anh lại ở đây giờ này?

-tôi muốn đi dạo chút.

-ồ...chủ tịch cũng uống trà sữ khoai môn sao!

-đây là đồ uống ưa thích của tôi

-vậy giống tôi rồi cốc của anh để tôi trả cho đằng nào chiều nay anh cũng giúp tôi mà, à anh có muốn ăn thêm gì không?

-thôi khỏi

Một lúc sau Luhan trả tiền hai người đứng dậy ra khỏi quán, Luhan đi không để ý nên dẵm phải vỏ chuối, mất đà liền bám lấy Sehun làm cả hai cùng ngã nhào ra đất.

- ui da ai ăn chuối mà vô duyên dữ để ta bắt được thì không xong đâu nhaaaaaaaaaaaa...bla bla......

-a....đau quá... vậy cậu xuống khỏi người tôi được chưa hả! Hóa ra là 2 bạn trẻ của chúng ta ngã với tư thế rất chi là...

(Au: á há há á há há há t...tui đã bảo... là ...tui sẽ...trả thù...mà...á há há há *lăn lộn-ing*

Sehun + Luhan: *xách cổ*

Au: AAAAAAAAAAAAAAA tha cho em hai anh ơi em biết lỗi rồi mà bớ người ta, bạo hành, cư...cứu...)

-tôi..tôi xin lỗi. Luhan lắp bắp vội vàng đỡ Sehun dạy

-anh không sao chứ chủ tịch?

-tôi không sao. Sehun nói rồi bước đi nhưng vừa bước được vài bước đã chao đảo may có Luhan đỡ kịp ( Au: vợ chăm sóc chồng *cười dâm*)

-nhà chủ tịch ở đâu để tôi đưa về?

Biết không thể tự mình đi nên đành để Luhan giúp.

-vậy phiền cậu.

-đây là lỗi của tôi mong chủ tịch thứ lỗi.

15' sau đã về đến nhà của Sehun.

-oa đây là nhà của chủ tịch sao?

Thấy Sehun về mấy người hầu trong nhà liền chạy ra đỡ Sehun vào

-à lái xe Chen hãy đưa cậu ấy về. Sehun chỉ tay về phía Luhan.

-ơ thôi ạ để tôi tự về. Nói rồi Luhan cúi chào mọi người.

Nhìn bóng Luhan khuất hẳn anh mới dần bước vào nhà, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó hiểu.

Mùi hương đó thật quen thuộc.

[Hunhan] Điều kì diệu của riêng anh <3 [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ