Chap 8

158 21 1
                                    

9.
Có Chu Chính Đình đảm bảo, cảnh đội cũng liền không có đem Thái từ Khôn mang đi, trường học liền khôi phục trật tự ban đầu, nhưng mà Chu Chính Đình lại không thể bình tĩnh.

Anh cau mày, lúc tan học, lên sân thượng đứng, châm một điếu thuốc.

Anh thực sự là bị các loại thông tin làm cho đau đầu, sự tình hôm nay lại càng làm anh bực bội, cảnh sát tự nhiên tới đây, là cùng đội với anh nhưng tại sao không ai nói cho anh biết, chẳng lẽ trong đội còn có kế hoạch mà anh không biết sao.

Thái Từ Khôn quá mức bình tĩnh càng làm họ hoài nghi, tuy nói anh có thể khẳng định Thái từ Khôn sẽ không dùng súng, nhưng cũng không thể làm cho họ hoàn toàn hết hoài nghi Thái Từ Khôn.

 Anh hôm nay có thể đảm bảo về Thái Từ Khôn như vậy. Kỳ thật còn có 10% là giác quan thứ sáu nói cho anh, Thái từ Khôn không có vấn đề.

Anh tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Thái từ Khôn.

Mà trên thực tế, thông qua trong khoảng thời gian quan sát này, trong lòng anh đã nghi ngờ một đối tượng, chẳng qua là chưa có chứng cứ xác thực, nêm khó nói mà thôi.

Cho nên tuy nói an tin tưởng Thái từ Khôn, nhưng không có chứng cứ xác thực nên cũng không thể thiếu cảnh giác.

Đang mải mê suy nghĩ cách ứng phó thì cửa sân thượng lại mở ra gây ra tiếng động nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Chu Chính Đình nghoảnh lại thì thấy Thái từ Khôn.

Anh cầm điếu thuốc, hướng Thái từ Khôn lộ ra nụ cười, "Tại sao cậu lại lên đây?"

"Lời này phải là tôi hỏi mới đúng." Thái từ Khôn đi lên trước, chỉ thứ trên tay Chu Chính Đình, "Lão sư ở trên sân thượng hút thuốc, trái với giáo kỷ nội quy trường học."

Chu chính đình bật cười, "Vậy cậu tưởng tán tỉnh lão sư của mình, không phải trái với giáo kỷ nội quy trường học?"

Thái từ Khôn sáng mắt, "Vậy tôi tán tỉnh lão sư thành công rồi?"

Chu chính đình nhịn không được cười lên tiếng, cậu trai trước mắt thực sự quá đáng yêu, nếu anh là một lão sư bình thường thì tốt rồi, không chừng còn có thể tạo ra một mối tình thanh xuân vườn trường.

Nhưng mà hiện thực tàn khốc, anh căn bản không phải là lão sư, cho nên cũng không thể cho thứ Thái từ Khôn  muốn.

Cho dù là thích, anh cũng chỉ có thể không ngừng cự tuyệt.

Như thói quen anh trốn tránh vấn đề này, Thái từ Khôn cũng không truy vấn, cậu cùng anh dựa vào lan can, tung ra một vấn đề khác, "Lão sư  không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Có cái gì phải hỏi?" Chu Chính Đình cười cười, "Cảnh sát cũng chưa hỏi về nó, tôi chỉ là một lão sư sao mà hỏi cậu được?"

"Hôm nay cảm ơn anh." Thái từ Khôn nói.

Chu Chính Đình xua xua tay, ý bảo cậu không cần khách khí như thế , "Cũng trả ơn thôi, lần trước không phải cậu cũng đã cứu tôi sao?"

"Anh muốn gì, tôi mua để cảm ơn anh." Thái từ Khôn cười.

"Chẳng lẽ cậu lại mời tôi đi ăn sao?" Chu chính đình chế nhạo nói, "Nhưng tôi sẽ không giúp cậu trốn học."

"Về sau cũng trốn không thoát." Thái từ Khôn nói, "Vóc dáng của bảo vệ cửa quá nhỏ bé nên phải từ chức rồi."

"Không bằng lão sư tới xem ta chơi bóng rổ đi." Thái từ Khôn kéo cánh tay Chu Chính Đình, mi mắt cong cong, ngữ khí tuy rằng không có gì khác biệt với bình thường, nhưng Chu Chính Đình lại cảm thấy cậu đang làm nũng, "Xem xong trận bóng rổ, tôi mời anh đi ăn cơm."

"Thật là." Chu Chính Đình bật cười, "Tiểu tử cậu thực sự là càng ngày càng lợi hại."

"Bất quá tôi còn có một vấn đề muốn hỏi lão sư." Thái từ Khôn cười cười, "Lão sư là khi nào phát hiện tôi sẽ không dùng súng, bộ dạng của anh hôm nay, như là đã sớm biết."

"Tôi hôm nay mới biết được." Chu chính đình như cũ lại cười, "Tôi chỉ là tin tưởng cậu thôi."

Chu chính đình đúng là gạt người, trên thực tế anh đã sớm biết, ngày đó cầm hộp cơm cho mèo đưa cho Thái Từ Khôn, anh đã chạm qua tay cậu.

"Tôi thật cảm động, lão sư tin tưởng tôi như vậy nguyên nhân là cái gì?" Thái từ Khôn nheo nheo đôi mắt lại, "Tôi thật sự rất hiếu kì."

"Nói chung là không tin một con người đến mèo hoang cũng thích lại là người xấu." Chu Chính Đình phả ra một làn khói thuốc, tiện tay dập nó đi. "Còn có một chút tâm tư, là tâm tư với người mình thích."

Anh nói xong câu đó, vẫn luôn không chờ đến Thái từ Khôn phản ứng, vì thế liền có chút nghi hoặc mà muốn ngẩng đầu.

Lại thấy Thái từ Khôn ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm anh, thâm tình trong mắt cậu như muốn tràn ra, Thái từ Khôn vươn tay điểm điểm  ngực Chu Chính Đình .

"Đánh dấu một chút." Cậu cười đến đẹp, thấy Chu Chính Đình không có phản ứng gì, cậu lại giải thích nói, "Anh sớm hay muộn cũng là của tôi, tôi muốn trước tiên đánh dấu một chút."

Nói xong cậu liên đến bên môi anh mà hôn một cái, "Đứng yên, không được trốn."


10.
Nhưng mà trận bóng rổ ngày đó, chủ lựcThái từ Khôn lại không có xuất hiện ở  trong sân.

Chu chính đình đến trước nửa giờ, nhận được điện thoại  Thái từ Khôn,   thanh âm như cũ thực ôn nhu, Thái từ Khôn nói thân thể không thoải mái, yêu cầu ở ký túc xá nghỉ ngơi, cho không tham dự trận bóng rổ.

Chu chính đình cười an ủi vài câu, khi cúp điện thoại, ý cười trên mặt anh thu lại, sau đó vài giây, lại có một cuộc điện thoại mới gọi đến.

Anh hy vọng chính mình đoán không sai.

Khôn Đình (shortfic) Lạt mềm buộc chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ