Chap 1

531 31 1
                                    

1.

Chu Chính Đình đợi mãi, chuông tan học rốt cuộc cũng kêu.

Tiếng chuông quá chói tai làm anh nghĩ nên mua một liều thuốc trợ tim. Anh hướng người trước mặt với khuôn mặt đầy chờ mong đang nhìn anh ôn nhu cười, anh lễ phép lấy lí do có việc gấp để bữa tối mời sau, nhanh chóng đem sách giáo khoa trên bục giảng ôm vào trong ngực, chạy một mạch ra khỏi phòng học.
2.
Lúc đến văn phòng giáo viên, biểu tình của Chu Chính Đình  mới lơi lỏng một chút, anh có chút mệt mỏi đem toàn bộ sách giáo khoa trong ngực ném xuống bàn, khóe miệng rũ xuống.

Quá mệt mỏi, anh nắm chặt  bút, nhìn trên bàn cuốn tác nghiệp chưa sửa  một chữ, ở trong lòng oán thán, dù biết trước rằng làm thầy giáo cao trung sẽ mệt, nhưng lại không ngờ rằng sẽ mệt đến như vậy.

Theo đạo lý mà nói, nếu một người thật tình thích công việc mình đang làm, thì có làm việc sở trường mệt đến mấy cũng sẽ không cảm thấy thống khổ.

Rõ ràng, lúc này nghiến răng nghiến lợi sửa tác nghiệp Chu Chính Đình cũng không vì thân phận anh chính là người nhà giáo được tôn kính mà vui mừng, ngược lại là có chút tuyệt vọng; anh cau mày bộ dáng giống như là đang nghiên cứu một đống tân thế kỷ vũ khí hạt nhân mà không phải là sửa phổ phổ thông tác nghiệp .

Mọi việc có nguyên nhân đều có kết quả, trên thực tế, Chu Chính Đình căn bản không phải là  giáo viên, anh nghiêm túc làm việc nhưng thật ra làm công việc có liên quan đến vũ khí.
Anh là cảnh sát.

Mà hiện tại, anh đang ở  một khu nhà trọng điểm cao trung A giáo làm nhiệm vụ mới của cục cảnh sát; lần này nghi phạm có nhiều năm buôn bán phi pháp vũ khí , đáng ra phải bị nạp vào ngục giam từ lâu , nhưng hắn ta đến bây giờvẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, hiện nay thông qua thẩm vấn cùng các nghi phạm đã giao dịch với hắn, cục cảnh sát cũng chỉ có thể biết  nghi phạm này có thể trang điểm tinh xảo hệt nữ nhân, sử dụng súng vô cùng thuần thục, cái khác thì một chút cũng không biết không biết. Chu Chính Đình ở cục cảnh sát đã biết được một tin mật, nói là người này gần đây vẫn luôn ở trường A  tiến hành giao dịch. Bởi vì không muốn rút dây động rừng, các thành viên ở cục cảnh sát đã thương lượng và quyết định tìm một người thâm niên giả dạng thành giáo viên trường A, đến để quan sát và tìm hiểu trường A. Nhìn chung toàn bộ đại đội, thiên tư thông tuệ, có kinh nghiệm phá án , tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn giống cái lão sư cũng chỉ có một người là Chu Chính Đình. Cái này nhiệm vụ tự nhiên vậy mà anh phải nhận.

Giờ này khắc này, nhìn bàn công tác trước hận không thể lấy cái kính lúp soi xem chữ viết có lệch hay không, anh còn nhớ rõ cấp trên với vẻ mặt cáo già nói với anh, "Tiểu chu a, ở trường học nhớ rõ phả quan sát nha, để không uổng ta cho ngươi làm thầy giáo, những kiến thức kia, cậu thi được vào cảnh sát thì chắc chắn nắm rõ rồi, không khó, thật sự không khó, cậu xem sách giáo khoa rồi soạn bài, ngày mai cậu chính thức là một thầy giáo chính trị rồi." Sợ Chu Chính Đình từ chối, cảnh sát trưởng dùng sức vỗ vỗ vai cậu, nhét đống sách giáo khoa vào tay cậu, rồi biến mất.

Cấp trên cũng thật là cáo già, cũng chỉ nói chứ đâu có làm. Chu Chính Đình nghiến răng nghiến lợi , thầy giáo chính trị đâu dễ làm, anh lúc ấy vì mau chóng nhập vai diễn, cầm chồng sách giáo khoa đọc ba ngày ba đêm, vừa đọc vừa liên tưởng cấp trên bị nhốt đánh vào mười tám tầng địa ngục, trời đất chứng giám, hắn lúc nào cũng tự oai tự đắc, căn bản chỉ biết uống ly nước trái cây.


Kỳ thật năng lực thích ứng của Chu Chính Đình cũng rất cao,  ngụy trang thành thầy giáo tuy rằng có chút cảm thấy mỏi mệt, nhưng so với công việc đại hình ở cục cảnh sát thì vẫn không bằng, cho nên anh cũng không cảm thấy có gì. Nguyên nhân làm anh đau đầu thực ra là cái khác.

Khôn Đình (shortfic) Lạt mềm buộc chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ