CHƯƠNG 1.1

85 10 0
                                    




Tiếng gõ nhịp nhàng điên cuồng trên màn hình cảm ứng vang vọng khắp dãy hành lang trường vắng lặng.

"Thôi nàooo!" Hyejoo rít lên khi em bị bắn hạ trong một trận Call Of Duty. Những người đồng đội ngẫu nhiên của em đã hoàn toàn nằm gục xuống. Đội đối thủ đã nhanh chóng giành thế thượng phong và chiếm lấy một thành trì ngay cạnh khu vực hồi sinh của Hyejoo. Hyejoo bước ra khỏi lớp vào khoảng mười lăm phút trước để đến nhà vệ sinh. Một gói vật phẩm chiến đấu mới được gửi đến vào dịp đặc biệt trong ngày. Em liếc xuống hành lang và liếc nhìn đồng hồ. Em có đủ để chơi thêm trong vòng một phút, em nghĩ.

Hyejoo không thể tìm cách nào rời mắt khỏi trò chơi của em. Ngôi trường siêu tẻ nhạt này từng khiến em suy nghĩ thật sự nghiêm túc về việc bỏ học quách đi cho rồi. Nhưng đương nhiên còn lâu mới có chuyện đó, mẹ sẽ giết em hoặc sẽ làm điều gì đó tệ hơn thế nhiều. Em có thể bị gởi đến trại giáo dưỡng hoặc một chỗ đó tương tự, nghĩ đến điều ấy khiến em cảm thấy có một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

"Nốt trận cuối thôi" Hyejoo lẩm bẩm khi đi xuống tầng, ở bên phải phòng vệ sinh nữ. Em háo hức chờ đợi một nhóm người chơi khác sẽ gia nhập đội của em. Từng nhịp gõ dồn dập lại bắt đầu, miệng mở ra cùng với sự tập trung cao độ. Thứ duy nhất khiến Hyejoo tập trung là cái màn hình đang ở trước mặt em, em còn chẳng để ý đến những bước chân lặng lẽ đang tiến gần về phía em. Thay vào đó, một mùi hương của quả anh đào xộc thẳng vào mũi Hyejoo, làm em có chút căng thẳng đề phòng.

"Úm òaaaa!" Yerim, người bạn duy nhất của Hyejoo ở trường, hét lên. Nụ cười hào hứng của nó nhạt dần khi nó nhận ra Hyejoo còn chẳng thèm quan tâm đến nó. Yerim bĩu môi và ngồi xuống sát với Hyejoo. Nó không thể tin được nó đã may mắn thế nào khi gặp được bạn nó ở ngay ngoài nhà vệ sinh.

"Đừng bơ tao như vậy chứ!" Yerim rên rỉ níu tay áo Hyejoo. Nó làm Hyejoo mất tập trung và em lại bị bắn hạ một lần nữa.

Hyejoo thở dài, cuối cùng em đặt điện thoại xuống để nhìn sang cô gái bên cạnh em. Em đoán sẽ chẳng có điều gì khác biệt, đội em sẽ lại thua tiếp thôi. Chắc chỉ có bọn con nít mới chơi vào giờ này nhỉ? Em nghĩ, trong vô thức em nhíu mày và nhìn thẳng vào Yerim.

Yerim cười khúc khích, nó tiến về phía trước và trỏ ngón tay vào giữa hai bên lông mày của Hyejoo. Nó làm những nét mặt hằn học trên khuôn mặt dịu dần.

"Mày mà làm vậy thì dễ có nếp nhăn lắm đó!" Yerim dịu dàng nói tiếp. Nụ cười trên mặt em sa vào mắt nó, càng khiến nó cưng chiều nhìn em. Mặc dù trông Hyejoo có vẻ đáng sợ so với các học sinh năm hai khác, nhưng chỉ nó mới biết sự thật. Hyejoo chỉ trông giống đầu gấu, chứ em không làm hại ai hết.

"Tao cứ phải chơi với một đám thất bại, bọn kia cứ chết hoài. Làm thế nào để tao thắng được một trận trong khi tao là đứa duy nhất có khả năng tiêu diệt đối thủ?" Hyejoo tò mò hỏi, thừa biết Yerim sẽ không trả lời nổi câu hỏi kia. Yerim nào khác gì đám đồng đội rác rưởi của em đâu.

Yerim nhún vai trả lời, khi nó quay sang nhìn tấm bảng tin ở phía bên kia chúng nó. Trên đó được lấp đầy bởi các tờ rời quảng cáo về các sự kiện và câu lạc bộ. Học kỳ mùa xuân mới chỉ bắt đầu, và Yerim háo hức với cá hoạt động thú vị đang chờ đón bọn nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans] hyewon ✘ câu lạc bộ báo chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ