Chương 19 : Cuộc trò chuyện với Bách Dược tiên sinh

0 0 0
                                    


Hàn Mộ Ngọc phải vào phòng đặc biệt dành cho lão Bách Dược tiên sinh. Tất cả phải ở ngoài, trừ đương sự cùng Hàn Quân. Đám Cao Lãng, có cả Lục Cảnh Thần cùng Lãnh Dạ Mạc cũng đứng ngoài nghe lén. Tất nhiên, bị phát hiện sớm thôi. Bách Dược tiên sinh muốn đuổi họ đi, nhưng nàng bảo vào ngồi mà nghe cũng được.

Bách Dược tiên sinh hỏi trước: " Độc của ngươi, nhắc lại một lần nữa, tên là gì?"

" Độc của ta, gọi là tetrodotoxin, TTX. Nói một cách dễ hiểu, là nọc độc cá nóc." Hàn Mộ Ngọc gằn từng tiếng

" Ta chưa nghe cá nóc bao giờ."

Nàng chém: " Đó không phải cá. Tên gọi do ta đặt thôi."

Giọng điệu chất vấn: " Tìm ở đâu?"

" Không có. Ta dùng hết rồi."

Bách Dược trầm ngâm một lát, rồi hỏi: " Vậy còn thứ vũ khí kia?"

" À, hàng hiếm đấy, ta mất kha khá thời gian mới tạo ra được. Nghĩa là ta chẳng cần là truyền nhân Hắc gia vẫn có một thứ công dụng gần giống." Khóe miệng Hắc Viêm Doanh giật giật.

Lão già đó day day trán, rồi hỏi: " Ngươi còn những loại độc, hay vũ khí nào khác không, mà chỉ mình ngươi có ý?"

" Đương nhiên còn. Ngài nghĩ gì đó là tất cả của ta?"

Lão Bách Dược đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng không mong muốn nó xảy ra, cuối cùng xảy ra thật.

" Ví dụ? Ý ta là ngươi thử nêu công dụng một vài loại xem."

" Về độc thì loại lợi hại nhất của ta chính là VX – SS12, VX bình thường 1gram, tương đương 5 giọt, thì có thể giết chết được 1 trăm nghìn vạn người, nhưng bản cải tiến VX – SS12 thì 1 gram có thể giết được gấp ba số đó cơ. Nghĩa là với số lượng VX – SS12 trong tay ta có thể hủy diệt thiên hạ rồi đấy – nói đến đây, mặt mọi người biến sắc – còn về vũ khí thì có loại áo choàng gọi là HMY - 88S7 – A14 có thể như một tấm khiên, nó được làm từ Vonfram kiếm không thể chém, không thể làm gì được nó, cũng có thể trở thành sợi dây siết cổ rất tốt."

Mặt mỗi người lúc này một màu, Bách Dược tiên sinh có chút tức giận: " Ngươi tạo ra mấy thứ đó làm gì?"

" Phòng thân thôi ạ. Vì ta đánh nhau không tốt lắm, nên phải phòng thân."

Lần này là Hàn Quân hỏi: " Vậy con làm mấy cái đó từ bao giờ?"

Hàn Mộ Ngọc cười rất dịu dàng: " Đó là trò tiêu khiển con thích nhất. Bình thường chán không có gì làm, làm cái gì cũng thấy chán, thì đương nhiên làm thứ gì đó khác người sẽ kích thích hơn nhiều."

Chưa ai kịp nói gì, lại nghe Hàn Mộ Ngọc nói: " Đừng nhìn ta như thể ta là đứa bị bệnh hoạn nặng lắm vậy."

Xác thực, Hàn Mộ Ngọc có vấn đề liên quan đến tâm thần, nhưng không đến nỗi nặng lắm.

" Mau đem hết mấy thứ của ngươi ra đây, ta cần phải xem xét rồi cất cẩn thận."

Lời này của Bách Dược đã khiến Hàn Mộ Ngọc cảm thấy tức giận.

Lộng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ