À! Ra đó là Nghiêm tông chủ! Được lắm, được lắm, ta ghi thù với ông rồi đấy!
Hàn Mộ Ngọc ghé vào tai Hàn Trường: " Muội ra ngoài chút, được không?"
" Được, nhưng mà cẩn thận, đừng để người ta biết. Nhớ về trước giờ khai mạc đấy."
Nàng gật đầu, rón rén ra khỏi đại điện.
Khí trời thoáng mát làm người ta thấy sảng khoái hẳn ra. Tự nhiên nàng nghe một giọng nói lạ: " Vị này, hẳn là Hàn cô nương đi?"
Nàng giật mình, theo bản năng quay về nơi có tiếng gọi. Đó là một nam tử, khá trẻ tuổi, tóc cột cao giống như Hàn gia, nhưng trên trán không đeo băng, trang phục màu tím than, ngay lập tức nhận ra là ai. Ngoài ra, bên cạnh còn đi cùng một người, khá giống Lục Hành Chu.
" Hai vị là?."
" Lục gia Lục Cảnh Thần."
" Cao gia Cao Lãng".
Nàng cũng rất khách khí: " Hàn gia Hàn Mộ Ngọc."Rất đàng hoàng, lịch sự.
" Chẳng lẽ tiếp đãi của Lục gia không tốt, khiến cô nương không vừa ý, nên ra ngoài?" Lục Cảnh Thần hỏi
Nàng cười: " Vậy Lục công tử cùng Cao công tử cũng như vậy à?"
Cao tam công tử - Cao Lãng là một thiếu niên rất nổi tiếng, vì độ "quậy" của hắn. Không ít lần bị người ta vác gậy đòi đánh đến tận Cao gia, bị người ta kêu giời kêu đất, bắt đền không biết bao nhiêu lần, hóa đơn gửi về Cao gia nhiều không kể xiết. Đi học thì là đứa cứng đầu cứng cổ nhất lớp, thầy cô nói không bao giờ chịu nghe. Mấy chuyện trong sách thì chẳng thấy học, thấy đọc, toàn quan tâm đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, may mà hỏi thì vẫn biết, không đến nỗi mù chữ. Thiên phú thì hơn người, nhưng lười luyện tập, suốt ngày làm ba cái thứ không đâu, đi trêu chọc người khác, thế nhưng đánh nhau tuyệt đối không kém ai. Từ lúc vị tam thiếu Cao thị này ra đời, không biết đã bao nhiêu lần phụ mẫu hắn phải đến nhà người ta xin lỗi, nghe nói hồi bé không ít lần đi bắt nạt vị Vương công tử, suýt nữa thành công khiến Cao – Vương trở mặt. Tóm lại, hắn chính là làm Cao gia gà bay chó sủa, không thể nào yên ổn.
Còn vị Lục thiếu gia Lục Cảnh Thần này thì nho nhã, lễ độ, lễ phép, hay cười, được lòng người, nên sự tích về hắn cũng không nhiều. Đánh nhau không giỏi lắm, nhưng lại rất thông minh, rất được các tiền bối yêu thích. Nhưng nhiều người cũng không ưa vị thiếu gia này lắm, vì mẹ hắn chỉ là thiếp, nghĩa là hắn cùng Lục Hành Chu chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.
Lục Cảnh Thần cười cười: " Là Cao công tử rủ ta ra ngoài."
Đây là làm hư con người ta à?
Cao Lãng kia xua tay: " Ây dà, ta là chán quá, nên mới ra ngoài, tiện thể rủ Lục nhị thiếu gia ra cùng."
" Chà, chúng ta giống nhau đấy!"
Cao Lãng ngạc nhiên: " Ra là Hàn tiểu thư cũng không chịu được à?"
Hàn Mộ Ngọc: " Đương nhiên. Đó là chỗ cho mấy vị gia chủ nói chuyện, vãn bối chúng ta ngồi vào, căn bản chỉ để đủ quân số thôi."
" Hàn cô nương, cô giống ta đấy!"
Hàn Mộ Ngọc mỉm cười: " Ta thấy, chúng ta rất hợp nhỉ?"
" Đúng thế, đúng thế."
Lục Cảnh Thần hoàn toàn bị ra rìa, còn hai cái con người kia thì nói chuyện cứ như đúng rồi, như kiểu là thân nhau lâu lắm rồi ý.
" Đằng nào yến tiệc còn lâu mới kết thúc, hay là chúng ta đi chơi chút đi?" Khỏi phải nói cũng biết đây là đề nghị của Cao tam công tử.
Nàng hỏi: " Đi đâu? Nhỡ bị bắt gặp, không phải là sẽ bị mắng chết à?"
" Sợ cái gì chứ? Vậy ta kéo Lục công tử đi cùng rồi đây, có gì có người chịu cùng, chết thì chết chung cơ mà. Với lại, về trước giờ khai mạc là được."
Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Mộ Ngọc chốt:" Huynh nói chí phải."
Lục Cảnh Thần bối rối: " Ơ, hai vị, mau vào đi, không nên đi quá....
Chưa kịp nói xong, Lục Cảnh Thần đã bị Cao Lãng kéo đi.
Cao Lãng đưa hai người đến một nơi sau đại điện, thẳng vào hậu viện Lục gia, vào hẳn vườn hoa bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lộng Gió
Roman d'amourCửu U Diệp Một đám tiểu thư công tử thế gia tụ họp lập một nhóm gọi là " Lục quỷ" chuyên hành hiệp trượng nghĩa, tạo ra biết bao sự kiện lớn nhỏ, dẫn tới sự thay đổi lớn về cục diện của các gia tộc, trừ gian diệt bạo, xứng danh bốn chữ " Tuổi trẻ tà...