nhà thờ london xuất hiện rất lâu về trước.
chả ai rõ nó hiện diện ở đó từ khi nào mà cũng chả có ai rỗi hơi để chú ý đến, nghe nói là có từ rất lâu thì cứ cho là có từ rất lâu đi. quan tâm làm gì?
chỉ là một nhà thờ cũ với rong rêu bám đầy những mép tường đổ nát màu be... à quên mất. nói là màu be chứ thật ra thì cũng không hẳn là thứ màu đó đâu chỉ nhìn rồi đoán mò cho vui thôi. vì lớp rêu dại kia đã dày đến mức sớm phủ xanh khắp nơi rồi.
chẳng người nào quan tâm đến cái nhà thờ tàn tạ đó ngoài một vị sơ già cả, đến độ nó còn không có một cái tên đúng nghĩa kia mà. người ta cứ gọi nó là nhà thờ london thôi.
cũng có đôi ba cụ già và người cao tuổi gọi nó là nhà thờ rơm cháy. nghe hơi kỳ lạ đúng không?
họ nói gọi như thế vì khi còn trẻ, khi mái đầu chưa bạc màu vị sơ nọ từng có mái tóc màu vàng rơm.
người ta chả biết gì về vị sơ kia cả, những thông tin ít ỏi có từ lời kể của người già trong gia đình và những lần hiếm hoi bà rời nhà thờ để mua đồ thì chả bao giờ đủ để hình dung được con người bà ấy.
bọn tôi chỉ biết tên bà là serein thôi, đi kèm theo một vài thông tin vụn vặt không mấy quan trọng khác và hết. còn lại thì hoàn toàn mù tịt.
vì sao? vì không một ai dư dả thời gian đến độ leo lên cả một ngọn đồi cao chỉ để gặp một bà sơ vô danh và cái nhà thờ đổ nát cả. vậy nên, ừ. bọn tôi quyết định cứ nhắm mắt mà sống tiếp thôi.
mà đó là chuyện của năm tôi tám tuổi rồi, bây giờ tôi đã trở thành một thiếu niên mười bảy.
vài tuần trước, người ta phát hiện vị sơ già đã ch.ết trong nhà thờ và đó là lần duy nhất tôi tiếp xúc gần với bà ấy. vì sao à? ồ, vì tôi là người tìm thấy xác bà mà.
lý do tôi lết thân lên đây vốn dĩ chỉ là để tìm cảm hứng viết văn thôi ai ngờ lại thành ra thế này.
nhưng cũng không hẳn là vô nghĩa.
cho tận đến lúc nữ thần canh gác nơi này chết đi, tôi mới biết. phía sau lớp vẻ tồi tàn của nhà thờ kia là một đồng cỏ bạt ngàn.
tôi dường như có thể vẽ ra cảnh tượng vị sơ kia trong hình dạng của một thiếu nữ trẻ trung với mái đầu màu rơm rạ. với tàn nhang vươn trên gương mặt non nớt và với một đôi ngươi màu ngọc lục bảo sáng lung linh.
khung cảnh bà chạy rong ruổi trên đồng, vươn tay ra cố đuổi theo những nàng gió yêu kiều, cơ thể mảnh mai được ôm lấy bởi nắng sớm mùa hạ như hiện ra trước mắt.
phía sau chiếc lồng làm từ xương và thịt kia, từng là một thiếu nữ ngọt ngào tuổi mới lớn.
phía sau bức tranh hoang tàn kia, từng là một vòm trời mùa hạ.
đến lúc này, tôi tự hỏi câu chuyện của bà là gì?