minerva nhắm mắt lại. cố lảng tránh đi tiếng gõ cửa ngoài kia.
nàng không muốn đối mặt với eggar, chí ít là bây giờ.
"minerva? minerva! mở cửa cho anh! anh biết em ở trong đó!"
nàng co người lại, trùm kín chăn và bịt tai càng chặt càng tốt. nhưng tất cả đều trở thành vô dụng khi tiếng gõ đã được thay bằng tiếng đập cửa. khi chất giọng lo lắng trở thành tiếng hét đầy khó chịu.
tiếng đập càng to bao nhiêu minerva càng thu mình lại chặt bấy nhiêu. mi mắt nàng bắt đầu ứa nước, không. nàng không thích chuyện này.
nàng biết, sớm thôi eggar chắc chắn sẽ phá cửa để vào. anh đã luôn như vậy, luôn nóng nảy, luôn thiếu kiên nhẫn và luôn làm nàng chán ngán đến tột cùng.
nàng không hiểu vì sao anh lại phải quan tâm đến nàng.
sau tất thảy, hai người cũng đã chia tay.
minerva đưa hai tay lên che mặt, tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng. tuy rằng nó rất nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như tiếng vỗ cánh của một con muỗi khó chịu nào đó. nhưng nàng biết. có lẽ với thứ thính giác khác người của mình. eggar đã nghe thấy nó rồi.
nghĩ đến đó, minerva càng sợ hãi hơn nữa. eggar luôn mất bình tĩnh vào lúc nàng khóc. nàng cắn chặt môi lại, quyết tâm không để bất kỳ âm thanh nào xuất hiện. im lặng chờ đợi tiếng phá cửa từ eggar.
nhưng không. eggar không làm thế.
"minerva... nếu em muốn ở một mình thì ổn thôi... hôm sau anh lại đến..."
và tiếng đế giày của eggar nện trên sàn nhà vang lên, càng chứng minh rõ việc anh đã rời đi.
minerva lật chăn ra, khóe mi thiếu nữ vẫn còn ươn ướt. nàng khịt mũi một cái rõ to và cẩn thận bước ra khỏi giường.
chợt, đôi mày thanh tú khẽ chau lại khi tay nàng chạm đến tay nắm cửa, nhỡ eggar chưa rời đi thì sao? mà thôi. nàng lắc lắc đầu, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra cơ chứ? chắc cùng lắm là anh ta sẽ lao vào người nàng, vứt bỏ tất cả sĩ diện của một công tử để ôm lấy nàng, hôn nàng hoặc có thể xảy ra trong một viễn cảnh tồi tệ hơn là là.m tì.nh với nàng ngay lúc đó và cầu xin cả hai quay lại.
minerva hít một hơi thật sâu. nàng xoay tay nắm cửa rồi thở phào nhẹ nhõm khi đối diện với hành lang trống rỗng.
"angiee?"
nàng lên tiếng gọi cô hầu của mình.
"angiee!"
nàng gằng giọng, gọi to hơn và tặc lưỡi khi nhớ ra hôm qua cô ta vừa xin nghỉ. đồ vô dụng, lần tới đừng mong tôi cho cô nghỉ một ngày nào.
lầm bầm trong miệng những câu cằn nhằn. nàng quay lại trong phòng, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ nằm trơ trọi trong một góc tường, bám đầy bụi và cũ đến mức mỗi lần kim giây di chuyển đều tạo ra những âm thanh kin kít chói tai.
"vậy là anh ta đã ở đây suốt đêm à?"
bây giờ là sáu giờ sáng, bình minh vẫn chưa lên, đương nhiên. bình minh ở nga luôn luôn trễ như vậy.
minerva bước tới chiếc cửa sổ lớn, tay nàng nhanh chóng kéo rèm lại, thuần thục đến mức giống như đây là công việc duy nhất nàng làm hằng ngày. vì sao? vì nàng ghét nắng. nàng phải chắc chắn rằng không một giọt nắng nào có thể bước vào đây, vào căn phòng ấm áp và an toàn của nàng thì mới an tâm mà quay trở lại giường.
trên đoạn đường ngắn đó minerva cũng đã tiện tay vơ một tờ báo và một cái gương nhỏ theo nàng.
khi đã an vị trên giường, điều đầu tiên nàng làm là soi gương.
minerva tự hào với nhan sắc của mình. với mái tóc đỏ như máu, đôi đồng tử màu cà phê và nước da trắng đến kỳ lạ, ai cũng cho rằng nàng là người xinh đẹp nhất thị trấn. vì lẽ đó, nàng lại càng có thêm lý do để cư xử như một nàng công chúa. đừng kẻ nào nói nàng mắc bệnh công chúa vì nàng đích thực là công chúa.
minerva đưa chiếc gương nhỏ ngang với mặt mình.
mặt gương không phản chiếu gì cả.
nàng lắc đầu, nhung nhan của nàng đúng là đã quá lung linh để một thứ tầm thường như này có thể soi được.
minerva đặt chiếc gương xuống, đôi tay gầy hướng đến tờ báo buổi sáng.
"ồ? một căn biệt thự bị phóng hỏa trong đêm à?"
minerva vân vê lọn tóc, thốt ra một câu trầm trồ khi đọc tin đầu tiên. vì đó là căn biệt thự của eggar.
chậc chậc, nhà mình bị đốt như vậy mà vẫn còn tâm trạng đến đây lo lắng cho nàng cơ à? cảm động ghê.
"minerva? em dậy rồi đúng không? anh mang bữa sáng đến cho em này."
nàng liếc mắt ra phía cửa và bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, minerva mở tung cửa ra.
"cút đi đồ ảo ảnh."
"nhận ra rồi à?"
minerva đảo mắt. nàng lướt qua thứ ảo giác kia. băng xuyên qua hành lang tối đen không có lấy một tí ánh nắng nào.
nàng đi ngang qua vô số chiếc gương. không chiếc nào trong số chúng phản chiếu hình ảnh nàng cả.
rồi nàng dừng lại.
lửa lan đến chân nàng.
ma cà rồng thì phải bị thiêu sống.
minerva?
chính nàng đã gi.ết eggar.
_______________giải nghĩ cho các bạn không hiểu.
minerva là một con ma cà rồng còn eggar là người yêu của cô.
minerva có tính cách kiêu ngạo và cực tự cao. eggar thường xuyên phát cáu lên vì tính cách của cô.
một hôm, eggar chia tay với minerva và cô nàng điên tiết lên vì chuyện này. đến độ cô đã phóng hỏa biệt thự của eggar.
sau đó, cô ấy đã ép bản thân quên đi những chuyện đã xảy ra và tưởng tượng ra ảo ảnh eggar hằng ngày vẫn đến nhà tìm cô.
sau cùng, chuyện cô là ma cà rồng vỡ ra và người dân địa phương quyết định phóng hỏa biệt thự của cô như cô làm với eggar.