Chương 1: Vì cậu còn ngủ

10 1 0
                                    

Tôi là Lê Chi, là một học sinh trung học. Học lực của tôi ở mức tàm tạm, tuy vậy so với một vài bạn trong lớp là bình thường, rất bình thường.

Chẳng hạn như... Lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy tên là Lâm Kha, là một học sinh giỏi toàn diện từ mặt học tập cho đến thể thao, lại còn đẹp trai. Khi vừa vào trường cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự chú ý của các chị khối trên cũng như bạn học cùng khối. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng thầm thích cậu ấy... Nhưng không phải chỉ mới khi lên trung học thôi đâu. Năm tiểu học, lớp Ba, cậu ấy chuyển vào lớp tôi, vừa nhìn một phát tôi đã thích ngay rồi ý, kể lại thì có chút ngại vì tôi "nít quỷ nít yêu" quá nhưng là thật đó.

Nhưng mà tôi cũng không phải dạng người thích chủ động, khi đó cậu ấy bảo thích tôi (Cậu ấy không dùng từ "cũng" là vì có biết tôi cũng thích cậu ấy đâu, muahahaha). Còn nhớ lúc cô bảo tôi lên bục vẽ hình con cá trên máy tính, cậu ngồi ở dưới tay vẽ hình trái tim nhìn tôi. Cậu ấy lúc đó trông thật hồn nhiên và năng động, chả bù cho bây giờ cứ lầm lầm lì lì, nói ít một cách thái quá. Còn tôi... Đường đường là một học sinh giỏi môn Tin học trẻ lại vẽ không nổi một con cá... Thật ra tôi vẽ được phân nửa rồi, chỉ tại cậu ta chi phối tôi quá thôi...

Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, giờ kể về lúc lên trung học đi.

Tôi với cậu ta đúng thật là duyên tiền định đó, tiểu học cùng lớp, lên đến trung học cơ sở thì cùng trường khác lớp, lớp tôi đầu dãy lớp cậu ta tít ở cuối, và đây, lên đến trung học phổ thông lại cùng lớp, trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng cậu ta vẫn học giỏi... Còn tôi từ một học sinh giỏi nay chỉ còn học sinh khá, nghe có chút buồn.

"Lê Chi."

Một tiếng gọi lớn, vớt tôi từ trên mây về. Ôi trời, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

"Sao thế?"

"Tôi gọi mãi sao cậu im re thế?"

"Không thấy à? Tôi đang ngủ đấy."

Cậu ta "oh" một tiếng rõ dài, khuôn mặt hiện lên vẻ "ngạc nhiên" gật đầu đúng châm chọc. "Đang còn trong tiết học mà lại dám ngủ gật, còn hô hào to như thế. Cậu chắc không sợ tôi nói với thầy chủ nhiệm đâu?"

Thầy chủ nhiệm... Là bố tôi, aaaaa! Không! Tôi sẽ không có tiền lương tháng mất.

"Không, có ngủ đâu. Tôi có ngủ đâu? Thần kinh à?"

Cậu ta cười cười, tự nhiên như nhà của mình ngồi phịch xuống chiếc ghế còn trống của bàn tôi, lấy tập vở ra học bài...?

Tôi dù trong lòng cũng thích lắm nhưng nói làm sao được? Tôi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Lát sau khi tôi thức dậy thì cả lớp đã ra về hết rồi, cậu ấy cũng về rồi... Ủa? Không, ba lô của cậu ta vẫn còn ở đây, mà nói mới để ý, trên người tôi còn đang khoác hờ chiếc áo khoác khỏi nói cũng biết của ai rồi.

"Cậu dậy rồi à? Ngủ gì mà lắm thế?" cậu ta đi vào, trên tay là hai lon nước ngọt.

"Sao cậu không về đi" tôi chỉ nói bâng quơ, không phải là một câu hỏi.

"Vì cậu còn ngủ."

"Thì liên quan gì đến cậu?" đây mới là câu hỏi này.

"Tôi là lớp trưởng, việc của tôi là chăm lo cho các thành viên của lớp, cậu còn ở lớp thì tôi phải chăm cậu rồi?" cậu ta đặt một lon xuống bàn, dùng tay khui lon còn lại ra đưa cho tôi rồi mới lấy lon kia lên khui uống. Lại cảm động một chút nữa rồi.

Tiệm Bánh - NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ