Chương 2

6 1 0
                                    

5:00 am. Còn sớm chán, ngủ tiếp thôi.

Năm nay năm cuối rồi, đã trải qua cùng nhau ba năm học, mọi người trong lớp đều gạt bỏ đi những hiềm khích, các phe phái vẫn còn tuy vậy đã hòa hợp với nhau và sống trong hòa bình rồi.

Nằm suy nghĩ một lúc, ngủ thêm không được nữa rồi... Tôi liền lôi máy tính ra mò Wattpad viết lách, sở thích đó. Nhưng mà chả bao giờ viết được một chương trong ngày hay dưới một tuần... Cứ viết một ít rồi lại ngừng rồi out ra xem một cái gì đó rồi lại vào viết một ít... Kiểu như hứng lên cũng nhanh mà mất hứng cũng nhanh, huhu.

Như đã nói, tôi đã out ra để lướt Facebook. Ba mươi tám giây sau tôi liền nhận được một tin nhắn từ "Lâm Kha".

Nội dung tin nhắn là:

Lâm Kha: Dậy sớm thế? Lát tôi sang đón cậu đi học nhé.

Mọi người có thấy sau chữ "nhé" của hắn là dấu gì không???? Dấu CHẤM. Cmn, là đâu có hỏi ý tôi đâu?

Cheese Le: Không cần, cảm ơn.

Hắn offline rồi... Không được, tôi phải chuẩn bị thật nhanh để đi trước hắn, không thể nào để hắn kiểm soát như thế.

Tôi phi vào nhà tắm, trong một nốt nhạc liền xong và thay đồ. Hơ, phải sửa soạn một chút. Tôi thoa một miếng son cho có sắc chứ không lại như xác chết trôi sông. Khổ!

Bố mẹ tôi vẫn chưa ra khỏi phòng, vì chỉ vừa chạm sáu giờ sáng thôi. Tôi dắt xe ra, quay vào đóng cổng liền nghe tiếng xe. Khỏi phải nói run vl, quay lại liền ra là xe người ta đi ngang. Tôi thở phào, lòng đắc ý nghĩ có lẽ mình lo thái quá rồi, nếu có đón cũng không ai mà đến đón giờ này. Tôi leo lên xe và chạy đi, tâm trạng tốt nên vừa chạy xe vừa ca nghêu ngao, hồn nhiên nhở? Haha... Má ơi giật mình!

"Sao thế?"

Lâm Kha nén cười, ánh mắt giả bộ quan tâm của hắn làm tôi sợ.

"Cậu..."

"Tôi làm sao? Lo chạy xe đi kìa."

Tôi vẫn giữ tốc độ chậm rãi nãy giờ, Lâm Kha cũng vậy, chạy phía sau tôi. Tôi thắc mắc, liền xuống ga nhỏ hơn thế nữa để Lâm Kha ngang bằng với mình.

"Sao biết tôi đi học rồi?"

"Cái gì tôi muốn biết thì sẽ biết được thôi."

Gớm, biết tôi thích ông không? Đương nhiên là tôi chỉ nói ở trong lòng vậy thôi.

Chạy chậm nhưng đường đến trường cũng không quá xa, vì vậy không lâu sau bọn tôi đã đến nơi.

Đến bãi đỗ xe, tôi chạy tít vào một góc vì đỗ ở đấy ít người, lấy xe cũng dễ dàng, Lâm Kha trước nay cũng vậy.

Xong xuôi, bọn tôi cùng nhau lên lớp, ngoài trên vai vác ba lô thì tay Lâm Kha còn cầm hai hộp cơm... Chắc là cho tôi một hộp, cậu ấy một hộp rồi.

Phòng học của bọn tôi nằm ở tầng bốn, vì vậy rất thường xuyên sử dụng thang máy. Vào thang máy chỉ có tôi và Lâm Kha, cậu ấy khiến tôi khá bất ngờ khi bấm thang máy dừng ở tầng 1. Gì đấy?

Lâm Kha bước ra ngoài, không nói gì cả, tôi cũng tò mò đi theo sau, đùa một tí cho đỡ ngượng: "Úi cho tôi theo với, đi một mình sợ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiệm Bánh - NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ