Đi qua những ngày giông bão sẽ là ngày nắng ấm phải không, Baam? Em sẽ bình yên, tôi tin là thế, bởi vì em xứng đáng được hạnh phúc. Và xin em, em có thể cho tôi là người đem hạnh phúc ấy tới được không?
_______________________________________
Gió đổi mùa, những nắng gay gắt nhường chỗ cho sắc dịu dàng, man mắc, làm lòng người người ai cũng bất chợt trầm lắng nhưng tôi thì khác, trong lòng tôi bây giờ rất hạnh phúc và có chút hồi hộp vì hôm nay là ngày tôi với em hẹn hò với nhau.Hôm nay, trời khá lạnh một chút, tôi hy vọng em sẽ mặc áo đủ ấm, tôi không muốn thấy em bị bệnh một chút nào cả.
Lá rụng...
Khắp phố phố phường bây giờ như nhuộm màu đỏ, vàng của những chiếc lá. Nhìn vào làm tôi có cảm giác ấm áp hơn hẳn nó gần như ánh mắt của em vậy. Tôi không biết là ' người yêu hoá Tây Thi ' hay gì nhưng đối với tôi, mùa thu cũng không đẹp bằng đôi mắt màu vàng sáng hết như mặt trăng lặn trước bình minh của em được.
A! Thôi chết, sắp đến giờ hẹn với em rồi. Tại mải ngắm phố phường ây mà. Haizzzzz. Phải nhanh lên mới được, chẳng nhẽ ngay ngày đầu tiên hẹn hò với nhau lại bắt em đợi??? Không được! Như thế không theo kịch bản của tôi!
Đi nhanh hết có thể, tôi đã đến quán cà phê mà tôi và em đã hẹn nhau từ trước. Hên thật, vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Hù chết tôi mà. Giờ ngồi đợi em tới thôi.
Tôi bước đến chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ hướng ra phố đi bộ. Theo như dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ có mưa và tôi biết em rất thích ngắm mưa nên thật ra tôi đặt trước bàn rồi.
15 phút sau em tới, vì hôm nay quán vắng khách nên vừa đến là em có thể thấy tôi luôn." Chào anh, anh Koon " - em ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
" Chào em, Baam " - tôi chào lại em.
" Ah... Anh Koon... à... ừm... anh tới lâu chưa? " - em lúng túng hỏi và tôi dĩ nhiên thấy hai ngón tay của em đang xoáy xoáy hình tròn nhìn rất dễ thương." À anh mới đến không lâu, tầm 15 phút thôi " - tôi trả lời nhưng trong tâm can đang gào thét :' Baam em thật đáng yêu ~~~'
" 1...15 phút sao??? Em...em xin lỗi ạ " - em luống cuống xin lỗi tôi, trên mặt em những vệt hồng hồng đã nổi lên trên làn da trắng trẻo nhìn vô cùng đẹp mắt.
" Không có gì. 15 phút thì có là bao, anh có thể đợi em cả đời. " - tôi đáp. Vì câu nói này mà 2 hôm trước tôi phải ngồi trong phòng vắt óc suy nghĩ đấy.
"..." - em nghe xong chính thức đỏ mặt, à cả hai cái tai xinh xinh cũng đỏ lên rồi kìa quả thật em dễ thương nhất." Em có muốn uống gì không? Matcha Mocha nhé? " - tôi hỏi.
" Ah... vâng " - em có vẻ còn ngại nhỉ?
Tôi gọi một ly Americano Ice cho tôi và một cốc Matcha Mocha cho em.
" Ưm... Anh Koon... anh có thấy hôm nay quán vắng khách lắm không? " - em nhìn quanh và hỏi." À, chắc do buôn bán ê ẩm mà " - tôi trả lời, dĩ nhiên đó không phải là lí do thật sự mà lí do thật là do tôi đã bao trọn cả quán ngày hôm nay rồi vì tôi muốn có nơi riêng tư giữa tôi và em thôi.
" Ưm có lẽ vậy "
Em ngây thơ quá. Ngộ nhỡ thằng nào lừa bắt cóc em đi thì sao?
" Tí tách tí tách "
Ồ, mưa rồi.
" Anh Koon, mưa đẹp quá " - em nhìn qua khung cửa kính reo lên.
" Ừm " - tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Em vừa nhìn mưa vừa cười thật đẹp làm sao. Tôi ước gì tôi mãi nhìn thấy nụ cười này của em và hy vọng em sẽ luôn cười như thế này.
...
Cơn mưa thứ vừa tắt, vừa dừng lại và để lại những chiếc lá đỏ, vàng trên mọi thứ. Chúng tôi thanh toán và ra ngoài đi dạo phố, tận hưởng mùa thu và thời gian bên nhau.
_______________________________________
Góc tác giả: Oneshot thứ hai của tui :))). Nha, tui đăng lại từ bên "Tổng hợp Oneshot" của tui á, chắc tại ít người biết fic đấy quá TT-TT 😭😭😭. Mai thi Toán rồi 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
( Koon x Baam ) ( Tower of god ) ( oneshot ) Em và mùa thu
FanfictionOneshot thứ hai của Hikari, lấy từ bên Tổng hợp Oneshot của tui á, ai có hứng thú thì bơi thử vào nhá.