Sáng sớm sương chưa tan, con Nụ nghe đâu chưa nói tiếng nào đã chạy tót ra đầu làng hóng hớt chuyện chi mới, làm bà Hội đồng ở nhà gọi muốn khản cả cổ từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy mặt mũi nó đâu hết."Dần! Thằng Dần đâu rồi?"
Gõ gõ cây gậy lên sàn, bà Hội đồng quát đám đầy tớ, kêu tụi nó bữa rày thấy nhà không có bóng dáng cậu Hai Quốc là liền sinh thói lười nhác, còn hỗn hào với bà, bà doạ cắt lương cho biết mặt... Cả ngày lẫn đêm, từ tháng này qua tháng nọ bà vẫn đều la rầy đám đầy tớ y nguyên xi một bài này, làm như sợ tụi nó quên tên cậu Hai Quốc hổng bằng.
"Việc nhà này bộ ít lắm hén? Hay là bọn bây nghĩ bà cho không bây chỗ ăn chỗ ngủ rồi muốn chạy đi đâu thì chạy... Hả Dần? Mày nói tao nghe coi mấy đứa còn lại đi đâu hết rồi??"
Thằng Dần là đứa người ở lâu năm nhất tại nhà bà Hội đồng, trải qua biết bao nhiêu trận đánh cùng mắng chửi rồi mà vẫn sợ rúm cả mặt, tay trống trải nắm lấy vạt áo sờn vàng, hắn e dè cất giọng.
"Dạ thưa, bà bớt giận! Do năm nay mùa màng trúng lớn, kho nhà dưới đầy cả tám thúng vẫn còn thiếu. Có mấy chỗ bị chuột gặm rách chưa kịp khâu, mấy đứa nó thấy... Nên kéo nhau qua bên bển phụ chú Trân hết rồi bà"
"Bây nói cái chi?" Bà Hội đồng tỏ vẻ ngạc nhiên, tự dưng đập bàn cái rầm, "Chú Trân ở ruộng có mỗi việc ghi chép, cũng là đờn ông đủ hai tay hai chân đó thôi, mượn chi đến bây? Nhanh kêu tụi nó về đây cho tao. Tao dạy!!"
Bà Hội đồng la tới nổi nếp nhăn mờ mờ trên trán xếp chồng lên nhau, nghe bà nói, thằng Dần đâu dám cãi liền tức khắc cong mông ra ruộng gọi người về.
Chú Trân - Thạc Trân là em trai của bà Hội đồng, chú của cậu Hai Quốc với nhỏ Út Trân. Ngoài học giỏi và giữ việc coi sóc sổ sách ruộng vườn cho nhà ra, vào những năm mười bảy mười tám, chú còn từng dành hạng nhất giải trai đẹp toàn thành phố nữa. Người đâu vừa giỏi vừa đẹp, mỗi tội bị ế, nói không ngoa gì chứ ở cái tuổi này của chú năm xưa bà Hội đồng đã hạ sanh nhỏ Út Trân xong rồi "ai đời gần ba chục nồi bánh chưng mà vẫn cứ lông bông như trai mới nhú vậy đâu đa"
Biết bao đợt hỏi cưới từ trên quan phố lớn xuống dưới mương huyện nhỏ, Thạc Trân vẫn chưa chịu ưng cô nào cho bà mừng, bà lo gả sớm cho. Nhìn chú độc thân riết thành quen, thích ngao du đây đó, miệng thì nói vui lắm nhưng thực ra suốt thời trẻ khoẻ làm gì cũng lủi thủi có một mình. Bà Hội đồng lại không khỏi nghĩ về cậu Hai Quốc, trong dạ sợ lung lắm thằng con trai này sẽ bắt chước chú nó mà không chịu lấy vợ, đâm ra cứ phiền não miết.
•
Hồi đầu xuân năm Hai Quốc tròn hai mươi hai tuổi, bà Hội đồng còn đặng tính chuyện hôn sự cho cậu với cô Nguyễn Thị Tú, cháu gái lớn của quan thống đốc Cà Mau, cũng là cô con dâu mà bà rất chi là vừa ý và trông đợi lúc bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIETNAM] jungri *˚. hơi đêm
Fanficlâm chẳng khóc chẳng cười, nhưng lâm nói rồi, đời này lâm chỉ gả cho anh thôi. pairings ;; yerim&jungkook with our love