Khi mở mắt ra cô thấy nơi đây là 1 khoảng không.
Có tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Là 1 sát thủ. Cô lập tức cảnh giác cao độ.
Khi bước chân dừng lại hiện ra 1 ông lão mang vẻ mặt phúc hậu.
Ông nói:
- Con ko cần cảnh giác. Ta ko làm hại con đâu.Giọng nói nhẹ nhàng khiên tôi buông bỏ phòng bị
Tôi hỏi:
- Ông là ai? Và tại sao tôi ở đây? Không phải tôi đã chết rồi sao?Ông mỉm cười hiền hậu:
- Phải con đã chết rồi. Ta là thần sinh tử. Vì ta cảm thấy con có tấm lòng lương thiện mà lại có cuộc đời đau khổ như vậy nên ta cho con cơ hội được sống lại.Nghe ông nói tôi vô cùng kinh ngạc nhưng rồi lại cảm thấy tội lỗi.
Tôi nói trong khi đang nở một nụ cười gượng gạo:
- Ông ơi, có lẽ là có nhầm lẫn. 1 kẻ giết người ko gớm tay như con mà có tấm lòng lương thiện gì chứ. Hơn nữa con ko xứng đáng được sống lại và cũng ko muốn sống ở cái thế giới bẩn thỉu đó. Đồng thời nếu làm vậy là phạm luật trời. Ông có thể sẽ bị trừng phạt. Ông ko cần vì một kẻ như con mà làm vậy.Ông nhìn tôi một lúc lâu rồi trả lời:
- Haiz con nói rằng con ko xứng nhưng những gì con nói nãy giờ đã chứng minh con hoàn toàn xứng đáng.Nghe ông nói, tôi định phản bác:
- Nhưng ông ơi.......Chưa kịp nói điều gì ông lại nói tiếp:
- Con có thấy kẻ giết người nào như con ko. Lo lắng cho 1 người mới gặp như ta. Còn nữa, con nói con ko có tấm lòng lương thiện nhưng ta là thần ta biết tất cả. Kể cả lý do con trở nên như vậy. Suy cho cùng bất cứ ai trong hoàn cảnh của con cũng sẽ làm vậy. Con ko cần cảm thấy có lỗi.Tôi ngập ngừng, bối rối nhìn ông
Ông lại nói:
- Với cả việc nhân sinh sống chết sớm đã được định đoạt. Kể cả việc con chết dưới tay người bạn thân của mình đã là sự trừng phạt thích đáng rồi. Nên..........Ông bất ngờ quay sang đối diện tôi:
- Hãy tiếp tục sống tốt cháu nhé.Không biết từ bao giờ nước mắt tôi đã chảy dài trên má
Những giọt nước mắt mà tôi cố giấu bấy lâu đang chảy ra. Pha lẫn những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Ông chỉ ngồi đó, vẻ mặt hiền từ ấy khiến tôi muốn sà vào lòng ông. Ông dỗ dành tôi như 1 đứa cháu. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được hơi ấm mà tôi khao khát bấy lâu nay.
Tôi cứ khóc mãi chẳng biết đã bao lâu
Chờ khi tôi bình tĩnh lại, ông hỏi:
- Vậy câu trả lời của con là gì ?Tôi nở một nụ cười tươi đáp lại ông:
- Con muốn được sống lại. Con muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mới. Được tự do làm những điều mà con mong muốn. Và có thể con hơi ích kỉ nhưng con muốn được làm cháu của ông.Câu cuối tôi nói với 1 vài vệt hồng
Ông khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười phúc hậu:
- Được thôi cháu yêu ^-^Tôi bất ngờ nhìn ông
Ông mỉm cười bảo tiếp:
- Nào gọi một tiếng gia gia nào 😄😄Tôi xúc động gọi:
- Gia gia !Ông ôm tôi vào lòng:
- Cháu gái ngoan- Bây giờ ta sẽ cho cháu xuyên vào bộ phim naruto.
- Ta ban cho cháu nguồn chakra vô tận. 5 hệ nguyên tố cùng 3 dị nguyên tố là băng độn, nham độn và mộc độn. Ta sẽ cho con thêm 1 vĩ thú là vô vĩ, được mệnh danh là vĩ thú mạnh nhất hơn cả cửu vĩ Kurama.
Tôi lo lắng nhìn ông:
- Ông ơi vậy có ổn ko ạ? Ông cho ban cho cháu nhiều quá!Ông chỉ mỉm cười:
- Không sao! Nó chẳng là gì với ta. Con cứ coi nó là bồi thường cho cuộc đời trước kia của con.Tôi suy nghĩ một lúc:
- Vâng nếu ông đã nói vậy.- Đến lúc rồi! Cháu nhờ chăm sóc tốt cho bản thân đấy.
Tôi bước qua cánh cổng quay lại nhìn ông:
- Vâng ạ!Bước qua cánh cổng, điều gì đang chờ tôi ở phía trước đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân naruto) Người con gái lãnh huyết
Fanfiction1 người con gái được mệnh danh là nữ hoàng sát thủ. Là người có sắc đẹp toàn diện, trí thông minh hơn người, lãnh khốc vô tình cùng một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Trong 1 lần làm nhiệm vụ bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng nhất cũng là bạn thân...