Twinkling - mèo nhỏ

473 68 2
                                    


"Đới Manh...chị phải đi thật sao?"

"Phải, công việc của chị vốn là ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh giảng dạy chỉ là tình cờ mà thôi."

Đới Manh cười nhẹ đáp lại người kia, tự nghĩ đứa nhỏ này có phải là đang luyến tiếc cô chăng?

Dụ Ngôn nhìn người kia thu dọn đồ, yên lặng chẳng biết nói gì, mà nàng cũng có thể nói gì được đây?

Dẫu rất muốn, Dụ Ngôn cũng không thể nào bảo Đới Manh ở lại với mình được.

Nàng chỉ là một sinh viên bình thường trong mắt Đới lão sư mà thôi.

Đới Manh đối với ai cũng đều rất nhiệt tình cùng ấm áp, mà Dụ Ngôn nàng chỉ là may mắn tình cờ có được cơ hội gần gũi với cô mà thôi.

Đổi lại là sinh viên khác, hẳn cũng không khác nàng là mấy, thậm chí còn có thể thân với lão sư hơn con người chỉ giỏi giả vờ cao lãnh là nàng đây.

Dụ Ngôn tự mỉa mai trong lòng, phải, chỉ là nàng may mắn hơn người khác, được Đới Manh để tâm đến, còn lại...thì chẳng có gì nữa hết, cũng chẳng có thứ tình cảm mà nàng mong chờ nơi người kia đâu.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn đột nhiên yên lặng, bỗng có chút chột dạ.

Cô phải về Thượng Hải giải quyết công việc và cả vài việc tư, sau đó nếu ổn, cô nghĩ mình sẽ chuyển hẳn sang Bắc Kinh, để tiện gần gũi với người đang ở bên cạnh mình đây.

Đới Manh thích Dụ Ngôn.

Ngay từ khi nhìn thấy cô sinh viên vốn lạnh lùng, cao lãnh trong lớp, lại chẳng hiểu thế nào mà ngơ ngơ ngác ngác đi lạc vào trong toà nhà của giáo viên, lúng ta lúng túng lại chẳng dám mở miệng nhờ cậy ai, trông cứ như một con mèo nhỏ, mà bộ lông xù vốn dùng để doạ người lại tự mình bất cẩn làm ướt, vừa khả ái lại vừa đáng thương.

Thế mà khi cô lại gần định giúp đỡ, con mèo nhỏ kia lại cố sức vươn móng vuốt ngắn cũn cỡn ra đe doạ, rõ là đã thảm đến không nỡ nhìn, lại vẫn mạnh miệng bảo mình không đi lạc.

Được rồi, là con mèo nhỏ của cô vô tình dạo chơi tận sang đây, còn cô là một con sen tận tuỵ sẵng lòng hộ tống nàng về.

À không, hẳn phải là một con sen cô đơn cần mèo nhỏ bên cạnh bầu bạn để từ đây ra tới cổng trường đỡ hiu quạnh, như vậy mới vừa ý nàng.

Con mèo nhỏ phát hiện được một con sen quan tâm nó, thế là bắt đầu dính người, nào có biết Đới Manh cô đây chỉ một lòng muốn bắt nó mang về giấu làm của riêng, để bản thân cẩn thận mà cưng chiều cung phụng.

Mèo nhỏ cao lãnh, mèo nhỏ khả ái, mèo nhỏ ngốc nghếch, mèo nhỏ mà Đới Manh yêu.

Thế mà giờ đây con mèo nhỏ kia lại một bộ uỷ khuất, đôi mắt phiếm hồng đưa tiễn cô lên máy bay.

Đới Manh có hơi đau lòng.

Cô chính là vì không rõ trong lòng Dụ Ngôn với mình là như thế nào nên không dám bày tỏ ngay bây giờ, sợ sẽ vì vậy mà bỏ lỡ nàng.

Cô quyết định sẽ giải quyết cho xong chuyện của bản thân, rồi một lần nữa quay trở lại đây, một lần nữa theo đuổi nàng.

Một lần nữa dùng tất cả quan tâm và ấm áp mà cô có, dành trọn cho nàng.

"Nào, nào Dụ ngốc của chị, chỉ là đi Thượng Hải thôi mà, khi nào xong chuyện chị chắc chắn sẽ còn quay lại thăm em cơ mà."

Dụ Ngôn hít hít cánh mũi đo đỏ, yên lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn người kia, không nỡ chớp mắt, như muốn khắc ghi tất cả của người trước mặt, thật sâu.

Người kia cười điểm trán nàng, rồi đưa tay lên vò rối mái tóc dài hơi xù của Dụ Ngôn, trách rằng nàng lại quên chớp mắt, nhắc rằng cô đi rồi nàng phải chú ý hơn, đừng để đi lạc nữa.

Đoạn đôi mắt cô cũng không kiềm được mà phiếm hồng, khẽ vén lại những lọn tóc chính mình vò rối cho nàng, nhìn người trong lòng thật sâu.

Nàng nghe thấy cô nói.

"Sẽ còn gặp lại mà!"

Người bảo sẽ gặp lại, thế nhưng sau đó lại chẳng hề liên lạc, cũng chẳng trở lại Bắc Kinh lấy một lần.

Người bảo con mèo nhỏ phải tự chăm sóc cho nó, lại chẳng biết nó vì chính mình mà đi lạc ở nơi Thượng Hải xa lạ, chỉ để tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

Thế nhưng mèo nhỏ tìm không thấy, nó tìm không thấy người trong lòng của nó nữa rồi.

Mèo nhỏ buộc phải chấp nhận, người kia đã rời xa cuộc sống của nó.

Thế nhưng nó vẫn cố chấp mà đợi người quay về.

Mèo nhỏ đợi rất lâu, lâu đến nỗi nó biết, tình cảm thầm mến ban đầu của nó với người kia đã hoá thành thứ tình cảm mà nó ghét nhất.

Đơn phương.

Đơn phương là khi... ta dẫu biết trong lòng người có thể chẳng có bóng hình ta, vẫn cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm không có quả ngọt kia, mà dâng trọn hết tâm tư cho người.


____________________
Bắc Kinh mùa hạ, Dụ Ngôn đưa mắt nhìn người kia cất bước rời đi, thầm ghi nhớ một Thượng Hải có chị.

Thượng Hải mùa thu, Đới Manh lên máy bay, trở về với một Bắc Kinh có em.

Thế nhưng...lọ sao đã đầy.

___________________
Tôi đặt tên chương nghe phèn quá thể 🤦‍♀️🤦‍♀️
Về cơ bản là bệnh này cũng là kiểu đơn phương giống hanahaki và có thể khỏi khi tình cảm được đáp lại, vì cũng mới nên cũng chưa có nhiều thông tin để tham khảo lắm :<<
Thế nên tui tự biên tự diễn luôn :>> ko biết có ổn ko nữa TT^TT

[Đới Ngôn] [Đoản] Tuỳ hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ