"Này, chị gì ơi? Này! Này!"Dụ Ngôn quơ quơ tay trước mặt con người tự dưng lại sững sờ, rồi khó hiểu mà ôm đầu đỡ trán các kiểu trước mặt mình.
Người này nhìn thì là một mỹ nhân, nhưng có vẻ vị mỹ nhân này không được bình thường cho lắm thì phải?
"Này! Tôi bảo này! Tôi có từng quen biết chị sao?"
Dụ Ngôn cảm thấy kì lạ không sai, người trước mặt tỏ vẻ tự nhiên đến kì lạ, người không biết nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hai người họ là vô cùng thân thiết, thế nhưng nàng nhớ rõ, mình chưa từng quen biết người này bao giờ.
Dụ Ngôn tuy bị người đẹp trước mặt thu hút thật, nhưng nàng chưa đến mức vì sắc đẹp mà mù quáng đến thế đâu nhá.
"Này chị kia! Tôi gọi nãy giờ rồi đấy nhá!"
Người kia hơi hoàn hồn trước tiếng gọi vang dội của nàng, đưa ánh mắt có phần phức tạp nhìn nàng.
Dụ Ngôn cảm thấy khó hiểu trước loạt hành động kì quái của người kia, nhưng bất ngờ là nàng cũng không cảm thấy quá chán ghét, có lẽ là nàng không thể nào có ác cảm nổi với các vị mỹ nhân xinh đẹp nhường này đi.
Dụ Ngôn giả vờ cau mày, đứng chắn trước cửa, hai tay vòng qua lọ thuỷ tinh mà bắt ngang trước ngực, hiên ngang đối mắt lại với cô.
Hai người cứ thế mà người nhìn ta, ta nhìn người một lúc lâu.
Một người phụ nữ âu phục chỉnh tề, trưởng thành xinh đẹp.
Một nàng hoạ sĩ, đôi lúc hơi lơ ngơ, nhưng thường ngày vẫn rất mạnh mẽ quyết đoán.
Hai kẻ ngốc.
Hai kẻ ngốc nghếch, cứ thế nhìn nhau mà chẳng nhận ra sự rảnh rỗi khác thường của bản thân.
Cuối cùng, người phụ nữ mặc âu phục thở dài, rũ mắt nhận thua.
Dụ Ngôn vẫn giữ tư thế khoanh tay nghiêm nghị, thế nhưng lại chẳng thể ngăn nổi khoé miệng đang nhếch lên vì đắc thắng của mình.
Người kia trộm nhìn nàng, có hơi buồn cười.
Vẫn là cái tính trẻ con như xưa, chẳng thèm thay đổi chút nào.
Không kìm được mà thở dài lần nữa, rồi cô bỗng siết chặt nắm tay, tựa như vừa quyết định một việc gì đó.
Chưa bao giờ là muộn cả.
Đứng thẳng người, chỉnh lại y phục, khẽ vuốt mái tóc đen nhánh ngang vai, ánh mắt cô bất chợt trở về vẻ nghiêm túc sắc bén, khiến Dụ Ngôn có phần ngỡ ngàng, cũng vì thế mà lơ là bỏ qua tia tinh ranh chợt loé nơi đôi mắt kia.
"Chào em, tôi là giảng viên môn pháp luật cơ bản, từng dạy cho em vào học kì cuối năm nhất, có lẽ cũng vì khá lâu rồi nên em không nhớ được tôi."
Dụ Ngôn nghe thấy người kia nói với mình, ngẫm nghĩ hẳn trí nhớ mình không tệ đến thế, định mở lời phản bác theo thói quen, lại thấy người kia chợt nở nụ cười.
Cô mỉm cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh sao ngoài cửa sổ, khiến Dụ Ngôn nhìn đến không nỡ chớp mắt.
Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn cô đưa tay khẽ điểm lên trán mình, bật cười thành tiếng.
"Ngốc nghếch, lại quên chớp mắt rồi kìa!"
Ngốc đến chẳng chịu nói một lời với cô, ngốc đến nỗi quên cả cô luôn rồi.
Mà cô, chẳng phải cũng là một tên ngốc đấy sao?
"Sao nào? Thế đã đủ lý do để em mời chị vào nhà được chưa cô sinh viên ngốc? Lão sư đến thăm em đây này!"
Cô cười xoa đầu nàng, ngơ tới nỗi sắp há hốc miệng ra rồi này.
Lý trí Dụ Ngôn năm lần bảy lượt réo hồi chuông cảnh báo, quá vô lý, lý do cũng quá hời hợt rồi, có lão sư nào mà không thân thiết, lại sau ngần ấy năm đến thăm sinh viên của mình?
Mà cơ bản, việc lão sư đến tận nhà thăm sinh viên cũng đã vô cùng không hợp lý rồi!
Thế nhưng thân thể Dụ Ngôn lại chẳng hiểu sao mà tự động né sang một bên, nhường đường cho kẻ mà nàng cho là vô cùng bất bình thường kia vào nhà
"Thôi xong, sắc đẹp làm mờ luôn cả lý trí của mày rồi Dụ Ngôn ơi! Tỉnh lại đi con đần này, còn chưa biết cả tên mà đã cho người ta vào nhà kia kìa!"
Dụ Ngôn sau khi tự rủa thầm bản thân, một tay ngơ ngác ôm lọ sao, một tay chậm rãi đóng cửa, cả người thẫn thờ khó tin vào bản thân.
Hay cho một câu dẫn sói vào nhà, con mèo nhỏ ngốc nghếch lại u mê, nào biết ngay từ đầu bản thân đã thua không còn một móng trước sắc đẹp của loài lang xảo trá kia rồi.
Nàng xoay người nhìn người nào đó đã vô cùng tự nhiên đi đến trước giá vẽ mà hôm nay nàng còn chưa kịp nhìn qua.
Cũng không phải là chưa kịp, chỉ là tự dưng không cách nào nhìn đến.
Bài luận án tốt nghiệp của mình, thế nhưng bản thân đã vẽ thứ gì, Dụ Ngôn lại bỗng dưng chẳng còn nhớ.
Hôm nay mọi thứ đều thật kì lạ, bao gồm cả người trước mặt.
Người kia chăm chú nhìn bức vẽ một lúc, rồi xoay người mỉm cười nhìn nàng.
Dụ Ngôn cảm thấy mình điên thật rồi, sao lúc nào cũng không thể dời mắt khỏi nụ cười của người kia.
Nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ như ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ nơi giảng đường, vọng lại từ một ngày trong quá khứ.
Nàng nghe thấy cô nói với mình, lại như trùng lắp với một giọng nói bất chợt vang lên đồng thời trong đầu.
"Tôi quên tự giới thiệu bản thân rồi à?"
"Ồ, chị lại quên giới thiệu tên rồi!""Tôi tên Đới Manh...."
"Chị tên Đới Manh...""Em phải nhớ cho kĩ đấy nhé!"
"Lần này, em phải nhớ cho thật kĩ đấy nhé!"Người không muộn.
Người cũng chẳng lãng quên.Bắc Kinh, một đêm đầy sao.
Mà người, cũng đã quay trở về gặp con mèo nhỏ trong lòng của mình rồi.
Hoàn.
_________________Đoản trước làm quả OE u ám rồi nên tới đoản này làm quả chắc là HE hường phấn cho dừa lòng mấy người :>>>
Dụ Ngôn sang Thượng Hải thì vì tui thích ngang ngược nên tui cho Đới Manh qua Bắc Kinh dị đó được hông? 😌😌
Lúc đầu tính quất luôn SE á mà thôi thấy quẹo lựa được nên mình quẹo luôn 😌😌 ai đoán HE thì lần này đúng ròi đó :>> còn lần sau thì hên xui nha muahhahaha 🙃🙃
Ủa rồi tui viết ko ngược dị có vừa lòng các vị chưa? :>> hay là nó vẫn ngược?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Đoản] Tuỳ hứng
FanfictionLà nơi hạ cánh của những oneshot hay shortfic về Đới Ngôn khi tác giả bất chợt high lúc chưa nghĩ được chương mới longfic 😌 Không giới hạn thể loại, high gì viết nấy ~