Khi mất mới chạy đi tìm

144 2 0
                                    

Sau khi Can nói lời từ chối làm người yêu của Tin . Can thấy lòng ngực đau nhói , cảm giác hối hận ùa về , lần đầu tiên bản thân lại biết rung động và sợ mất một người là như thế nào .
Sau khi ngồi trên bãi cỏ khóc một hồi lâu Can lửng thửng đi về như kẻ mất hồn . Về đến nhà Can tắm rửa sạch sẽ lấy lại tinh thần và xuống nhà ăn cơm cùng mẹ và Lemon .
Ở một nơi khác Mean sau khi trở về nhà lao thật nhanh về phòng , vô nhà tắm xả nước vào người ngồi khóc một trận , khóc như chưa từng được khóc . Sau đó tắm táp lên giường thúc thít rồi chìm vào giấc ngủ .
Những ngày sau đó Can không còn thấy Tin nhắn tin , gọi điện thoại và theo đuôi mình nữa , cảm thấy trống trải , dường như đã đánh mất thứ gì quý giá nhất của đời mình . Can đang nhớ người ấy muốn phát điên đến nỗi ăn không ngon , ngủ không yên , mới mấy ngày không gặp nhìn cận tiều tụy xanh xao , đôi gò má bầu bĩnh cũng tom hóp . Mẹ Can thấy con trai mình như thế liền lo lắng không thôi ,bà dự định cuối tuần sẽ đưa Can đi thăm khám bác sĩ .
Can hôm nay vô thức đi lang thang qua khoa IC , đang thẩn thờ thì giọng Pete làm Can giật mình bừng tỉnh
Pete : Hey Can , mấy hôm nay đi đâu mà mình sang khoa chương trình Thái và sân bóng không thấy cậu .
Can gãi gãi đầu trả lời Pete
Can : mấy ngày nay tao không được khỏe .
Pete : hey , thế à , cậu và Tin sao bệnh cùng một lúc thế , mấy ngày nay Tin cũng nghỉ học vì bệnh.
Can nghe Pete nói xong , như chưa tiêu hóa được hỏi lại
Can : Pete mày nói sao tao nghe không rõ
Pete khó hiểu nhưng vẫn lặp lại
Pete : Tin bị bệnh mấy ngày nay rồi , nhắn tin nhờ mình xin nghỉ học hộ . Mình định cùng Ae cuối tuần sẽ đi thăm cậu ấy .
Lời vừa dứt thì bóng Can vù một cái biến mất , để lại Pete đứng ngơ ngác .
Sau khi nghe Pete nói Tin bị bệnh Can không suy nghĩ nhiều liền phi thẳng ra đường bắt tắt xi đến nhà Tin .
Vì Can đã đến nhà Tin vài lần nên bảo vệ cũng đã biết mặt , liền mở cổng cho Can vào , cánh cửa vừa mở Can cảm ơn và cúi đầu chào bác bảo vệ rồi chạy thẳng lên phòng Tin .
Vừa mở cửa phòng , đập vào mắt Can là một thân hình to lớn nằm đó , vẻ mặt nhợt nhạt , đôi mắt nhắm chặt , Can bước đến bên giường Tin đưa tay vuốt ve khuôn mặt ,vì nhiều ngày không gặp sự nhớ nhung giúp Can mạnh dạng hơn , Can nhìn Tin không khỏi xót xa , trườn người đặt khuôn mặt mình lên lòng ngực Tin mà cất tiếng nỉ non
Can : Tin , mấy ngày không gặp mày , tao thấy cuộc sống tẻ nhạt , tao chẳng tha thiết thứ gì cả , ăn không ngon , ngủ không được , cũng không muốn đá bóng , không muốn gặp ai hết . Trong lòng chỉ muốn gặp mỗi mày thôi , tao rất... rất...rất nhớ mày đó Tin . Nhưng tao không có can đảm đi tìm mày , tao ngốc lắm phải không Tin . Mày có còn muốn tao làm người yêu mài nữa không ? Chắc là không còn muốn nữa phải không ?
Tin : Sao cậu biết là tôi không muốn .
Can giật mình định ngồi dậy thì bị ai kia túm lấy lôi hẳn lên giường trở mình đè cả  lên người . Can lúng túng đẩy ra nhưng vô hiệu , miệng lắp bắp nói
Can : Tin , không phải mày đang bệnh sao .
Tin : có , Tôi bị cảm sốt được bác sĩ điều trị hết rồi , còn bệnh tương tư thì tôi đang chờ cậu đến chữa đây.
Nói xong Tin cúi xuống hôn lên làn môi mềm mại của Can . Sự nhớ nhung bảo phủ cả hai nên giờ đây nụ hôn càng ướt át hơn .

Tin Can 💙💚 Tình Yêu Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ