16

56 11 0
                                    


THỎ ĐẠI NHÂN THEO ĐUỔI VỢ YÊU

16: Sau này nhờ cô

Nhã Nghiên cấp tốc quay lại vị trí làm việc, chỉ là trong phòng xuất hiện một hiện tượng vô cùng chấn động, vô cùng vi diệu, khiến cho Nhã Nghiên nhìn mà thoải mái cả người.

Trong phòng, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ độc thân đến không độc thân đều hai má đỏ bừng hằn rõ dấu bàn tay vô cùng bắt mắt.

Nhã Nghiên ngẩn ngơ trước cửa rất lâu mới thốt lên một câu: “Mọi người vừa chơi trò gì sao?”

Hết sức vô tội.

Không hẹn mà mọi ánh mắt oán hận đồng thời bắn lên người cô.

Nhã Nghiên không khỏi rụt người lại, nhìn đến chị Trần có cặp má nổi bật nhất, còn sưng lên như hai quả táo đỏ, kinh ngạc: “Ai lại mạnh tay với chị Trần thế này?”

Tất nhiên là không ai rảnh rỗi giải đáp thắc mắc này của cô cả. Bọn họ vô cùng bận rộn với công việc của mình. Cô cũng chẳng để ý, sớm đã quen rồi.

Trở lại bàn làm việc, Nhã Nghiên nhận ra công việc xếp chồng trên bàn mình đã ‘không cánh mà bay’ đến những bàn khác không còn lấy một mảnh. Nhã Nghiên tiếp tục ngạc nhiên.

Thế này mà không nhận ra rằng có người nào đó giúp cô xả hận thì nên đập đầu vào gối tử tự cho rồi. Nhưng mà ai nhỉ, chẳng nhẽ là Trí Mẫn ?

Thật sự là ngoài Trí Mẫn ra, cô chẳng thể nghĩ ra được ai khác cả.

Nhã Nghiên nghĩ nghĩ rồi cũng nhắn tin cảm ơn Trí Mẫn . Kết quả đối phương khẳng định là anh ấy chưa kịp làm gì cả, có lẽ là do Đieenf Chính Quốc.

Hả? Anh ta á!

Hai lần trước có thể là cô ngạc nhiên giả, nhưng cô thề lần này là thật một trăm phần trăm luôn. Anh ta mà cũng có lúc tốt bụng thế ư? Sẽ không trừ lương của cô đấy chứ?

Hiển nhiên là bạn học Nhã Nghiên vì bị trừ lương quá nhiều mà thành ám ảnh rồi!!!

Vị nào đó mà biết suy nghĩ này của Nhã Nghiên không biết sẽ phản ứng thế nào...

Sự thật là khoảng nửa tiếng trước, sau khi Nhạc nghiên vừa rời khỏi thì Chính Quốc đến.

Đẹp trai ngời ngời, khí thế bức người hoàn toàn khác xa Chín Quốc khi đứng mặt Nhã Nghiên . Chính Quốc ngoài cười mà trong không cười nói: “Chuyện Nhã Nghiên quyến rũ tôi thật ra không đúng chút nào.”

“Mà là tôi quyến rũ cô ấy, chỉ là vẫn chưa thành công.”

“Mọi người dọa bà xã tương lai của tôi một trận không nhỏ nên trước hết tự tát mình 30 cái trước đi. Thiếu một cái trừ một tháng lương.”

Lệnh của đại boss ai dám cãi! Cho nên ngay sau đó, trong phòng không ngừng vang lên những tiếng “bôm bốp” ròn rã.

Chính Quốc tiếp lời: “Nếu bà xã tương lai của tôi chạy mất, các vị đây cũng không cần tới nữa.”

Những tiếng “bôm bốp” càng vang hơn lúc này, Chính Quốc hài lòng, gật đầu, sau khi ‘thi án’ sau liền rời đi.

Và sau đó chính là cảnh tượng mà Nhã Nghiên nhìn thấy.

Nghe nói ngày hôm sau có hơn nửa nhân viên trong phòng kế hoạch cáo bệnh, lý do đều là sốc nặng. Đương nhiên đây là chuyện của ngày hôm sau.

Hiện tại, Chính Quốc giữ đúng lời mời Nhã Nghiên một bữa thịnh soạn.

Phải đến khi yên vị trong nhà hàng, Nhã Nghiên mới yên tâm thở phào một cái. Sếp tổng đại nhân hiếm lắm mới giữ đúng lời hứa một lần. Còn hại cô thấp thỏm không yên sợ anh giữa đường giở trò.

Chính Quốc gọi một loạt món ngon, sau đó còn nói với phục vụ: “Tất cả đều không cay.”

Nhạc Nghiên không hề để ý, chỉ mải dùng khẩu hình không ngừng nhắc anh: “Bò bít tết.”

Chính Quốc giở khóc giở cười nhưng vẫn theo ý cô. Nhã Nghiên bây giờ mới hài lòng. Đặc biệt nhấn mạnh: “Anh trả tiền.”

“Biết rồi.”

Thức ăn được đưa lên. Cả hai chăm chú cắt thịt bò.

Nhã Nghiên đặt một phòng ăn độc lập, trên chiếc bàn dài chỉ có hai người, chỉ có tiếng dao nĩa cọ xát. Đường Vũ dường như đã quen, Nhạc Nghiên lại thấy không tự nhiên tìm đề tài nói chuyện.

“À, Lady ấy, anh thường xuyên đi công tác, vậy những lúc ấy Lady phải làm sao?”

“Nếu đi một hai ngày thì để sẵn thức ăn đó, cho nó ăn mấy ngày, nếu đi chục ngày nửa tháng thì nhờ thư kí, trợ lý thi thoảng đến cho nó ăn một chút.” Nói đến đây Chính Quốc thở dài, “Cô biết đấy, bọn họ bận rộn như vậy đâu rảnh để ý đến con chó, nhớ thì cho ăn chút rồi đi, không nhớ thì cho nó đói luôn. Mỗi lần về đều thấy Lady gầy hẳn đi, cả hơi bẩn không chịu được.”

Nhìn dáng vẻ sầu muộn này của Chính Quốc , Nhã Nghiên cảm thấy anh giống như đang buồn phiền vì không chăm sóc con cái tử tế vậy, bất giác mềm lòng.

“Thế thì đâu có được, tội nó lắm.”

Mắt Chính Quốc sáng lên: “Hay là cô chăm sóc nó dùm tôi nhé.”

Hả? Cô chẳng qua muốn nói hay là anh đưa nó đi cùng, đừng để nó bơ vơ mà tội nghiệp. Sao lại thành thế này rồi?

Chính Quốc cũng không chờ cô đồng ý, chắc nịnh nói: “Sau này Lady nhờ vào cô vậy.”

Chuyển ver ∆ Nakook ∆ Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu {Jimina}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ