Lần đầu gặp em là ở bệnh viện. Cả hai đứa đều là bệnh nhân ở đó. Tôi thì chỉ gãy tay còn em thì mang căn bệnh tim giai đoạn cuối. Tôi nhìn em đầy sự thương hại. Tôi xem em như đứa em trai của mình. Từ bé đến lớn tôi chỉ toàn bị cảm vặt chứ mấy bệnh nặng thì chưa bị bao giờ. Cũng không hình dung được nó như thế nào. Nhưng nhìn Byungchan thì tôi cũng hiểu được một phần, khuôn mặt đau đớn và đôi mắt chứa đầy mệt mỏi của em.... Nhưng chúa trời lại ban tặng em một nụ cười tuyệt đẹp. Tôi mê tít nhìn em mỗi khi em cười vì vài ba câu chuyện hài trên TV.
"Ya! Anh nhìn người ta hoài vậy, ăn cháo đi chứ"
Subin đánh vài cái vào tay tôi. Đau dã man. Cũng do nó đánh tôi "vài cái" nên giờ tôi mới nằm đây.
"Byungie a~ anh mua cháo yến mạch cho em nè"
À, tôi đã kể về cậu người yêu của Byungchan chưa nhỉ? Phải nói là cậu ta yêu em nhiều lắm. Ngày nào cũng đều đặn tới thăm em. Cậu ta thường nói với em "anh sẽ yêu em hết kiếp này" (kiếp này là kiếp của ai?)
Em thì chỉ ngây ngô tin vào lời nói đó. Tôi cũng dần tin vào điều ấy. Càng tin hơn khi nhìn những cái ôm mà Seungwoo trao cho em, hôn em và ân cần chăm sóc.Thời gian thấm thoát thôi đưa. Ngày em mất, tiếng kèn inh ỏi khắp khu phố. Người ra người vào nhà em nhiều vô kể. Bởi lẽ khi còn sống, em được lòng rất nhiều người. Có SeJun, người dành cả năm cấp 3 để theo đuổi em, hay HeoChan, anh đồng nghiệp khó tính mà em chả nhớ nổi họ của anh ta. Bạn bè có, người thân có, họ hàng cũng có, hay đến cả người em chưa từng nhìn qua đều đến đông đủ để tiếc than cho em. Tiếc nụ cười tươi, tiếc cho hoài bão của em còn dang dở, tiếc cho em một cuộc đời. Nhưng em biết, khi thời gian dần trôi, rồi sẽ không ai nhớ về em hay hoài bão của em. Có lẽ lúc đó, họ chỉ lặng lẽ bảo nhau "Byungchan nó chết trẻ quá" Và sau khi đám tang của em kết thúc, họ sẽ rủ nhau "ê đi cà phê không?" thế là hết một kiếp người của em trong họ
Ai cũng có mặt ở đám tang của em, trừ anh. Trừ anh. Sao anh lại không tới? Phải chăng anh sợ bản thân sẽ bật khóc đến ngất khi nhìn thấy di ảnh của em. Hả anh?"Nè, không qua khúc sông này là không được đầu thai đâu đó"
Người kế bên đẩy nhẹ em, chắc anh ta cũng như em.... Một người đã khuất.
"Tôi...."
Em do dự lắm, em không nỡ xa anh. Em không muốn quên anh, không muốn quên đi gia đình. Em còn quá nhiều thứ để luyến tiếc. Làm sao mà ra đi thanh thản, khi những ngày cuối đời em còn chưa được hít lấy một ít không khí trong lành?"Ồ, là người trẻ chưa chịu buông bỏ cõi đời à? Cậu trai trẻ à, nếu cậu bỏ lỡ chuyến đò này. Phải một trăm năm sau mới có chuyến khác. Cuộc sống của mỗi người vốn đã có sự sắp đặt rồi. Con người sẽ chết khi họ đến hạn. Cậu đã sống một đời người rồi. Khi sống không có gắng nỗ lực làm việc. Khi chết cậu còn luyến tiếc gì?"
Em nheo mắt nhìn người bên cạnh bước lên đò, rồi xa dần xa dần, xa đến độ họ trong mắt em chỉ là cái đốm nhỏ.
Không, là chú không hiểu.Từ ngày em chọn quyến luyến nơi trần gian này. Ngày ngày ngồi ở bia mộ đợi anh
Một tuần
Hai tuần
Và một tháng
Anh đến trước mộ, lặng lẽ đặt một đóa hồng đỏ thẩm lên mộ em. Anh nhìn thật kĩ, nhìn thật lâu vào di ảnh của em. Em muốn chạy tới ôm anh lúc này, muốn vỗ về anh, và nói với anh rằng mình còn ở đây, cả đời này sẽ bên anh. Bên anh mãi mãi
Mỗi bức chân anh đi. Mỗi địa điểm anh tới, không nơi nào là không có em theo sau. Em không chạm được anh nên chỉ đành nhìn anh từ xa, vậy cũng quá đủ với em rồi, em không đòi hỏi gì thêm cả. Dạo này em không hay đi theo anh nữa, em muốn giống một người vợ đảm đang hơn. Em ở nhà, chăm lo nhà cửa cho anh. Dù rằng em chả làm được gì. Nhưng không sao, em vẫn là vợ, vẫn là người anh yêu mà nhỉ?"Cạch"
Tiếng cửa vang lên. A! Em biết là anh đã về rồi. Cuối cùng cũng được thấy anh, nhưng....anh đang trong tay với ai thế kia? Một cô gái tươi trẻ non xanh như chậu cây đầy sức sống anh trông ngoài ban công. Em chết lặng khi nhìn anh hôn cô gái đó, nụ hôn mãnh liệt mà anh chưa từng làm với em. Rồi cô ta bắt đầu thoát y, hai người cùng nhau ân ái ngay trước mắt em? Ngay trong chính nơi đáng lẽ nên thuộc về Choi Byungchan?Từ ngày chuyện đó xảy ra, anh vẫn, hay dẫn cô gái đó về nhà. Họ ôm ấp nhau. Âu yếm nhau trên chiếc giường từng là của em. Em xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều hơn. Em gào thét, oán trách anh. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đáng sợ của em lại ùa về làm anh không thể ngủ được dù chỉ một phút. Em không phải là Choi Byungchan.
"Mày nghe lời mẹ đi. Dán miếng bùa đó ở trước cửa nhà để Byungchan nó không theo"
"Nhưng.... Thôi chắc không sao đâu. Con không dán đâu, nhìn kì chết"
"Tại sao!? Tại sao anh lại dẫn con đó về!? Anh lừa dối tôi!! Tôi hận anh! TÔI HẬN ANH!"
Anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chưa đầy nữa tiếng của mình. Anh vừa gặp em trong giấc mơ. Hình ảnh của em thật u ám và đáng sợ. Anh không thể chịu được nữa. Tại sao lại làm vậy với anh? Sao lại oán trách anh?
.
.
.
.
Em đứng dưới sân ngước nhìn anh. Từ ngày mảnh giấy màu đỏ xuất hiện trước cửa nhà anh, em đã không còn đi theo anh hay vào nhà anh được nữa. Vậy là hết, tròn một năm em mất. Anh tìm được mảnh ghép mới. Em không la hét, chỉ im lặng nhìn về nơi anh. Đôi mắt phủ đầy sự thù hận và đau khổ. Đâu rồi tình yêu em dành cho anh?"Không có em, tình yêu còn nghĩa lí gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Về Tình Yêu Của Hai Người Lớn [Seungwoo x Byungchan]
FanfictionMỗi chap là mỗi câu chuyện khác nhau về tình yêu 6282020 ______ "Em là Byungchan, em ngọt ngào và có quyền yêu" ____ "Em như là cái ghế, vì em ngon khỏi bàn" _____ "Không gì cả, chỉ là tao uncrush ổng rồi"