𝐛𝐚𝐤𝐞𝐫𝐲 (1)

42 8 1
                                    

Cuộc tình của họ bắt đầu bằng cách nào ?

À, ngày 6/12 năm đó

[Byungchan là chủ tiệm bánh, đang trong thời ế ẩm nên quyết định sẽ mở bán online. Và việc đó bao gồm cả chuyện nó sẽ phải đi giao bánh cho lũ học trò của ông thầy dạy vẽ Han Seungwoo gần nhà. Nó luồn mình qua cách cổng sắt, khẽ đưa tay gõ nhẹ vào cửa sổ của lớp học. Có vẻ như lần này nó không gặp may nữa. Tên thầy dạy vẽ kia đã bắt được nó, chính xác hơn là lão đã chờ nó ở đó từ lâu lắm rồi]

"Cậu có biết việc đưa bánh vào phòng học là trái quy định không hả?"
Gã hét lên như muốn nuốt luôn con gà tóc nâu trước mặt

"Em cũng có muốn làm vậy đâu. Tại buôn bán ế ẩm quá...với tụi nhỏ ăn chứ em có ăn đâu mà thầy la em chứ 🥺"
Rõ là con gà này không biết chuyện lại không biết điều. Đã vậy còn ngon ngọt dỡ giọng, môi thì chu chu ra. Tưởng Han Seungwoo ba mươi cái xuân xanh cô đơn này lung lay sao?

"Cậu còn nói nữa hả? Lớn rồi thì cũng phải biết suy nghĩ. Đúng là tụi nhỏ ăn chứ cậu không ăn. Nhưng làm vậy ảnh hưởng tới việc học và kết quả của tụi nó. Rồi ai chịu thiệt nhất? Tôi chứ ai nữa! Cậu nghĩ cho mình thì ít nhất cũng phải nghĩ cho tôi chứ!"
Gã nói một tràn dài như cách Seungsik hối nó đi giao bánh vậy. Nhưng Choi Byungchan này không sợ đâu, nhiêu đó có nhầm nhò gì chứ

"Nhưng mà đại nhân à, em cũng làm vì miếng ăn thôi mà 🥺"
Nó là kiểu người không thích khẩu chiến, lại được thượng đế ban cho một cái não. Chi bằng biết sài một chút thì đời sẽ tốt đẹp hơn, nhất là trong cuộc trò chuyện chẳng mấy thiên chí này

"Cậu đừng có mà tỏ vẻ tội nghiệp với tôi. Bao nhiêu năm đi dạy, tôi chưa gặp tên nào lì mặt như cậu"

"Gì chứ, dạy vẽ thôi mà cũng quan trọng gớm"

"Hả? Cậu nói gì? Chỉ 'dạy vẽ' thôi sao? Cậu có biết vẽ cũng là một môn nghệ thuật không? Mỗi nét vẽ của người họa sĩ sắc bén như đường lưỡi đao, lại uyển chuyển như bước nhảy của vũ nữ. Mỗi bức tranh là một tâm tình mà người vẽ muốn truyền tải. Vẽ đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ người này sang người nọ. Vẽ đôi khi đem mọi người đến gần với nhau hơn....bla....bla...."

"Thôi thôi nhức đầu quá, em biết rồi em biết rồi"
Nó lấy tay bịt hai bên tai lại, gã này có phải dạy vẽ không thôi hay hắn còn dạy văn mà sao cứ nói mãi không thôi, khiến nó ngồi ê cả đít vẫn chưa thấy gã nói xong

"Được, vậy tôi sẽ tịch thu mớ bánh này"
Gã cũng thở hổn hển sau một tràng dài giáo huấn nó

"Và...?"
Nó e dè nhìn gã?

"Và?"
Còn gì nữa? Tôi tịch thu bánh của cậu rồi còn đòi gì nữa?

"Nhóc kia chưa trả tiền bánh cho em 👉👈"
Nó nhìn gã bằng ánh mắt mong đợi. Nhóc kia giữ hay gã giữ đều được, chỉ cần trả tiền bánh cho nó thôi

"Hả? Cậu còn đòi tiền bánh sao? Tôi chưa phạt cậu đi lao động vì làm trái nội quy thì thôi chứ, cậu còn đòi tiền sao? Đi về mau hoặc ở lại đây dọn vệ sinh!"

"Không được, tên thầy giáo ăn giang. Ông lấy bánh của tôi rồi còn đếch chịu trả tiền à, ông biết làm bánh cực lắm không"
Nó hùng hổ đứng dậy đập bàn. Ở cái tuổi 24 này nó cho rằng mình đã sống quá lâu trên Trái Đất và nếu hôm nay bị tên thầy giáo này đè chết tại đây thì cũng không có gì hối tiếc (nhưng tiền bánh nhất định phải trả)

"Sao? Cậu đập bàn với ai đấy nhóc kia"
Gã cũng bắt đầu quát lớn, có lẽ gã không muốn nhún nhường nó

"Tôi nói ông đó đồ lão già dở hơi lừa bịp"

Dù đã ba mươi nhưng ai nhìn gã cũng nghĩ gã vừa hai sáu. Tính ra gương mặt vẫn còn trẻ trung chán, tên thối kia là ai mà gọi gã là 'lão già' Đụng đến lòng tự ái ghê gớm

Hôm đó ở phòng khách có một trận khẩu chiến dữ dội, đám học sinh quậy phá không chịu ngồi yên cũng tụm nhau một đám trước cửa phòng. Sau lần đó, trước lớp dạy vẽ của thầy Han Seungwoo treo tấm bản gỗ to đùng ghi 'Cấm Choi Byungchan đến'
Còn anh shipper tội nghiệp kia có được thầy trả tiền không thì không biết
.
.
.
.

Những Câu Chuyện Về Tình Yêu Của Hai Người Lớn [Seungwoo x Byungchan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ