thư không gửi

22 8 7
                                    

*có vài câu em lấy ý tưởng từ các tác giả khác*

Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây

Seungwoo ngã đầu lên bậc cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa xăm. Nhìn lên trời xanh, gã nhớ đến Byungchan. Xanh như màu chiếc áo em mang, xanh như màu lon nước em hay uống. Trời xanh, xanh không mây.
Cậu bé anh thương năm 25 tuổi nay chắc đã lớn rồi nhỉ? Đại Hàn này rộng lớn nên người ta đi thành từng đôi. Anh chẳng có đôi nào cả, nữa trái tim yêu nước, nữa còn lại dành cho em. Người chiến sĩ ngoài mặt trận đạn như mưa nhưng tim lại ấm nóng một nhịp đập gia diết nhớ em đêm ngày lòng chỉ mong gặp em một lần cho thõa nỗi nhớ. Em ở nơi đất hòa với biển, mây hòa một màu với trời có nhớ anh không? Là ai đi nữa, cuối cùng vẫn là kẻ si mê em. Năm 1950, anh thực hiện nghĩa vụ của người lính, cầm súng ra mặc trận mà lòng anh như nổ lửa. Vì mỗi lần thấy em thời gian như ngừng trôi, sợ khi viên sắt lạnh xuyên qua tim, bản thân sẽ chẳng gặp lại em nữa.

"Anh! Anh!"
Em chạy nhanh đến gặp gã, may quá gã chưa đi, may quá vẫn còn kịp, vẫn còn kịp để làm gì đó. Em dúi vội chiếc khăn mềm vào đôi tay sờn của gã thì thầm vài câu mà gã chẳng nghe nổi rồi chạy đi mất để gã chới với gọi tên. Nắng thu, em như gió lướt qua gã si tình, dại khờ trao gã trái tim ấm đỏ. Gã có biết điều đó không?

1953 Anh về lại quê mình, em đến đón anh. Hình dáng ngày đêm anh mong mỏi, em đây rồi. Dáng người em tuy có nở nang hơn trước, da ngâm đen hơn. Nhưng nhiêu đó không làm anh quên em được. Em ở trước mắt anh nhưng anh không thể chạm. Dòng nước ấm hai bên mắt tràn ra như bão, tay em nhẹ nhàng xoa vai anh rồi rời đi. Nhìn em dắt theo đứa trẻ luôn miệng gọi em một tiếng "cha" bản thân anh hiểu ra điều gì đó. Phải, em lấy vợ rồi. Anh cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Những kẻ đồng tính lẽ ra không nên xuất hiện. Anh khinh miệt bản thân mình. Có phải anh là sản phẩm lỗi của tạo hóa? Những đứa trẻ cần có một người cha đem lại tình thương cho chúng, vậy mà anh lại đem lòng yêu mong muốn cha của chúng thuộc về anh. Em như người bên kia thế giới. Trong sạch và thơm tho. Anh biết mà... Rồi em sẽ cưới vợ, có con, sống một đời êm đềm hạnh phúc. Nhưng em có biết không? Ở bên kia đất nước, có kẻ ngày đêm mơ màng sống trong kí ức giả về em, đợi chờ em trong ngàn nổi nhớ. Khi đất nước thống nhất, anh chuyển đến nơi khác để sống bằng số tiền bán những chiếc huân chương của mình. Chỉ có những kẻ ngu mới đi mua những miếng sắt đầy nỗi đau. Kẻ không cha mẹ, không người thân, không tình yêu thì có gì đáng quý hả em?

"Ngài Han à, chúng tôi xin lỗi. Bệnh này chúng tôi không có cách...."
Seungwoo thở mạnh thành tiếng, nhớ tới câu nói lúc trước của bác sĩ mà gã thêm nặng lòng. Gã muốn nhìn bầu trời xanh và màn đêm lạnh ở làng quê nhỏ, nhâm nhi ly trà khi trời về đông. Thi thoảng gã lấy nổi nhớ của mình viết thành thư cho Byungchan. Nhưng sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt đau khổ cả đời thì có khác gì đã chết đâu. Lâu rồi chưa ăn canh kim chi Byungchan nấu, gã nhớ mùi vị của nó lắm rồi.

Mùa đông năm 1959, cảnh sát Seoul phát hiện thi thể người đàn ông tự tử bằng súng. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Theo như những lời trăn trối trên tờ giấy nạn nhân để lại, mọi người quyết định chôn anh ta cạnh người bạn thuở nhỏ họ Choi, khi cảnh sát chôn cất thi thể, họ phát hiện trên tay người đàn ông cầm một mẫu giấy không xác định. Vì không thể lấy mẫu giấy ra nên họ quyết định chôn ông cùng mẫu giấy

Mùa hè năm 1958, cả ngôi làng nhỏ xôn xao về người đàn ông treo cổ trong chính căn nhà của mình. Ông ta có một vợ và hai con. Lí do ông ta tự sát vẫn là điều bí ẩn. Khi chôn cất, người ta phát hiện ra tay ông cầm mẫu giấy nhưng thế nào cũng không gỡ ra được nên quyết định chôn ông ta cùng tờ giấy đó

"Tôi biết chuyện cậu có tình cảm với tên Seungwoo kia. Cậu và cậu ta chuyển bị ra chiến trường rồi đó, hai người định chết cả sao? Ba tôi quen rất nhiều người bề trên. Nếu cậu đồng ý lấy tôi, không những cậu không phải ra chiến trường, mà Seungwoo kia có thể ở trong quân trại một cách bình yên. Tôi rất ưng cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, chuyện cậu thích Seungwoo tôi sẽ coi như chưa biết. Được chứ?"

________
Cái này tặng sinh nhật muộn cho chị rbe0922 Lúc mới đọc fic về Seungbyung, author mà em mê nhất là chị luôn á 👉👈 kiểu em mê fic Giao Dịch của chị lắm luôn. Lúc thấy chị cmt dưới fic của em, vui xỉu =))) lần đầu ib với chị em bị sợ á, em thấy chị cứ dữ dữ như nào nên em cũng rén. Nhưng mà sau một thời gian ib với mọi người em đỡ rén hơn hẵn luôn =))))chị nganlee của em có nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực lắm. Mong chị tuổi mới mạnh mẽ hơn nha, luôn có một người đọc những dòng tâm sự chị đăng trên face mà =))) chúc chị tuổi mới xinh đẹp giàu có nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Những Câu Chuyện Về Tình Yêu Của Hai Người Lớn [Seungwoo x Byungchan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ