Chương 26

351 29 0
                                    

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Ăn uống no nê xong, chúng điểu cảm tạ Lâm Tử Mặc rồi bay mất. Mèo quýt ú lười biếng nằm rạp trên cỏ, híp mắt ngủ ngáy, đuôi khẽ lay động, ở phía sau Bạch Tuyết vờn theo mà cắn.

Lâm Tử Mặc bước lên gãi gãi cằm của mèo quýt ú, trong cổ họng nó phát ra tiếng ư ử, chứng tỏ nó được gãi rất thoải mái.

Sau khi ăn xong, ba con hổ con cũng mệt mỏi, hổ cha hổ mẹ vây tròn xunh quanh ba con, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Tiểu không an phận mà đá chân sau, chạy tới chạy lui trên cỏ. Nhị Béo ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi trên người Tiểu Tiểu, thể nghiệm cảm giác được cưỡi ngựa.

Đáng tiếc, sau đó tốc độ Tiểu Tiểu nhanh như vũ bão, Nhị Béo đột ngột đổi phong cách, nằm chết dí trên người Tiểu Tiểu, chăm chăm mổ đám lông trắng đen trên người Tiểu Tiểu, sợ bị văng xuống dưới.

Lâm Tử Mặc ha cười ha ha, đột nhiên khóe mắt liếc thấy bé gấu mèo Tây Tây không biết từ đâu lấy ra một cái chậu, đặt lên cỏ, lấy đống chén đĩa trôi chảy bỏ vào trong chậu.

Sau đó hai móng vuốt be bé đáng yêu bắt đầu nhanh chóng chà chà chà, không chỉ làm Lâm Tử Mặc trợn mắt há mồm, mà Diệp Nhiên Tiêu cũng ngạc nhiên.

Bé gấu mèo rửa sạch sẽ xong, để lên bàn, lấy thêm một cái, lại rửa sạch rồi cất, lấy thêm rồi rửa...

Lặp đi lặp lại mười lần như thế, cuối cùng Lâm Tử Mặc hoàn hồn từ trong khiếp sợ, máy rửa bát phiên bản sống đây mà.

Trước kia Lâm Tử Mặc ở hiện đại, lướt weibo thường xuyên có thể nhìn thấy khá nhiều video về gấu mèo rửa đồ, có một con cầm kẹo đường đi rửa, kẹo đường dính nước nên bị chảy ra, con gấu mèo đó ngây ngốc không hiểu ra sao.

Xem ra thật là một đứa nhóc thích tẩy rửa đồ đạc, Lâm Tử Mặc ôm lấy bé gấu mèo: "Đống chén này để lát ta rửa cho, không cần nhóc đâu, hôm nay nhóc là khách."

Gấu mèo tự tin vỗ vỗ bộ ngực núc ních của mình: "Ta rửa sạch sẽ nhất đấy!"

Vừa nói vừa lấy đống chén đĩa mình đã rửa sạch như hiến vật quý đưa cho Lâm Tử Mặc xem, vẻ mặt nó biểu lộ mau tới khích lệ ta đi.

Lâm Tử Mặc đương nhiên trầm trồ khen ngợi gấu mèo nhỏ: "Nhóc rửa chén tuyệt đối là sạch sẽ nhất trên thế giới!"

Gấu mèo sung sướng nhảy tưng tưng. Nhị Béo hưởng thụ cảm giác phi ngựa như tên bắn xong, đầu óc hơi choáng váng, run lẩy bẩy bay đến cạnh Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc ôm Nhị Béo vào lòng mình, xoa xoa lông mao đã loạn cào cào của nó, hỏi gấu mèo nhỏ: "Sao nhóc làm hay vậy?"

"Mỗi ngày ta đều rửa rửa và rửa, sau đó trở nên lợi hại như vậy đấy!"

Mỗi ngày rửa và rửa? Lâm Tử Mặc hỏi: "Chủ nhân nhóc làm nghề gì?"

Gấu mèo nhỏ nhảy thật cao, thịt béo toàn thân cũng rung rinh theo: "Chủ nhân của ta mở khách điếm! Mỗi ngày đều có thiệt nhiều đồ ăn ngon!"

Hèn gì, Lâm Tử Mặc giật khóe môi, mỗi ngày khách điếm đều sẽ có khách nhân, khách nhân sẽ ở lại ăn cơm, ăn cơm thì sẽ cần chén đĩa, hóa ra chén đĩa đều do con hàng này rửa? Trách không được tên là Tây Tây [1].

[1] Rửa (洗洗 - xỉxỉ) = Tây Tây (西西 - xixi): đồng âm nhưng khác nghĩa.

Đây là ngược đãi đó, Lâm Tử Mặc cẩn thận xem xét móng vuốt của gấu mèo, không thấy dấu hiệu của sự bạo lực, móng vuốt chỉnh tề, lông tóc cũng nhẵn mịn.

"Mỗi ngày ở nhà nhóc phải rửa nhiều bao nhiêu chén?"

"À. . ." Gấu mèo nhỏ cực kỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, mới ra được đáp án: "Đại khái rất nhiều rất nhiều nha."

Lâm Tử Mặc đang thầm giật thót cả tim, Nhị Béo lập tức vạch trần gấu mèo nhỏ: "Mỗi ngày chủ nhân ngươi chỉ cho ngươi hai cái chén để rửa! Là do ngươi không chịu nổi hiu quạnh, lăng xăng rửa đi rửa lại vô số lần!"

Lâm Tử Mặc: "... ."

Hèn gì đến đây lại tích cực như vậy, là vì ở nhà rửa chưa đã? Lâm Tử Mặc che mặt.

Gấu mèo nhỏ tỏ vẻ vô tội, còn muốn đi rửa tiếp, bị Lâm Tử Mặc cưỡng chế tính giành lại.

Diệp Hoa cùng Diệp Toàn vội vàng lấy chén đĩa lại, tự giác vào phòng bếp đi rửa. Để thiếu nãi nãi động thủ sẽ tổn thọ biết không?

Lâm Tử Mặc lại chơi cùng tất cả động vật xong, những động vật đều yêu cầu về nhà, bằng không chủ nhân sẽ lo lắng.

Thế nhưng, những động vật đều hi vọng lần sau lại đến chơi, Lâm Tử Mặc đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Đưa tiễn tất cả động vật, chỉ còn lại Nhị Béo. Nhị Béo ỉu xìu, hoàn toàn không còn vui vẻ như ngày thường.

Lâm Tử Mặc đương nhiên biết rõ vì sao Nhị Béo không vui, thấy hơi đau lòng, chọt chọt cái mông núc ních của Nhị Béo, y tự hỏi, nên tìm một con chim mái cho Nhị Béo thế nào đây, chẳng lẽ phải mở đại hội kết thân cho Nhị Béo sao?

Lâm Tử Mặc đưa Nhị Béo vào phòng, Diệp Nhiên Tiêu đi tìm Diệp Hoa có chút việc, không ở trong phòng.

Đang lúc Nhị Béo hơi nổi hứng, Lâm Tử Mặc đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ đứng ở cửa ra vào.

Đáng sợ là, Lâm Tử Mặc không biết hắn ta đứng ngoài cửa bao lâu rồi.

Lâm Tử Mặc vô ý thức muốn gọi người, nhưng tốc độ nam tử nhanh hơn Lâm Tử Mặc, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đi tới trước mắt y.

Lâm Tử Mặc phản ứng cũng khá nhanh, xoay người bỏ chạy, nam tử duỗi cánh tay ra, dễ dàng trói buộc Lâm Tử Mặc, ghìm chặt cổ y.

Tuy còn chưa đến mức khó thở, nhưng ai cam tâm tình nguyện bị siết chứ, Lâm Tử Mặc chắc chắn phải liều mạng giãy dụa.

"Mặc Mặc!" Nhị Béo thấy Lâm Tử Mặc gặp nguy hiểm, xù lông lên, rất giống một con nhím nhỏ, bay qua không chút do dự, liên tục cắn vào mu bàn tay nam tử.

Lực cắn xé của Nhị Béo chỉ đủ để nhai nát thóc, nam tử không kiên nhẫn, vung tay hất ra, Nhị Béo bị nện vào ngăn tủ, rớt xuống đất.

Lâm Tử Mặc kêu lên đầy sợ hãi: "Nhị Béo!"

[FULL] Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ