Chương 3: Năm Ngày Sau Ngươi Sẽ Gả Cho Ta ~

659 49 2
                                    

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc nằm ở trên giường êm ngủ cả đêm, nét mặt toả sáng, so sánh thì giường này thoải mái hơn ván giường cứng rất nhiều, hơn nữa còn có băng lạnh, không chảy mồ hôi, đầu xuân ngủ vừa thích, còn thoải mái so với đệm Simmons y mua ở hiện đại.

Xem ra Diệp phủ này quả thực rất có tiền đấy, một khách nhân như y cũng có thể ngủ trên cái giường tốt như vậy. Lâm Tử Mặc cảm thán, nhưng không biết dưới chăn và đệm này do Diệp Nhiên Tiêu cố ý sai Diệp Hoa đưa băng tới trải lên.

Diệp Hoa vừa nghe Diệp Nhiên Tiêu ra lệnh như vậy, biết hắn đã có ý với Lâm Tử Mặc. Chẳng qua nếu để ý, tại sao còn muốn đi điều tra y, điểm này Diệp Hoa nghĩ mãi không thông.

Lâm Tử Mặc mới vừa tỉnh không lâu, Diệp Nhiên Tiêu đã được Diệp Hoa đẩy tới gõ cửa: "Tử Mặc, dậy chưa?"

"Dậy rồi!" Lâm Tử Mặc mở cửa ra, cái đầu tiên nhìn thấy không phải là Diệp Nhiên Tiêu, mà là thức ăn trong tay Diệp Hoa.

Trong lòng Diệp Nhiên Tiêu thầm than, bản thân còn không hấp dẫn bằng điểm tâm.

Sau khi Lâm Tử Mặc ăn uống no đủ, Diệp Nhiên Tiêu cũng yên tâm, nói: "Ta đi chuẩn bị chuyện sính lễ, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở về."

Lâm Tử Mặc đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Tử Mặc ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài ngẩn người, đột nhiên hai con chim mập mạp bay tới.

Thân thể hai con chim tròn vo quả thật buồn cười, Lâm Tử Mặc không khỏi nhìn vào trên thân hai con chim.

Là hai con chim tương tư mỏ đỏ, lông chim diễm lệ, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Lâm Tử Mặc cảm thán, đã thấy chim mập, nhưng chưa từng thấy qua con nào mập như vậy, vốn cổ đã ngắn, ngay cả cổ của hai con hàng mập này cũng không nhìn thấy luôn rồi.

Hai con chim mập bay trên nhánh cây cách đó không xa, cũng chú ý tới Lâm Tử Mặc, loài chim rất bát quái, nhất thời hai con chim bắt đầu líu ríu nói.

"Này Béo, thằng ngốc phía dưới kia đang nhìn chúng ta đấy?"

"À, hắn á hả, tiểu tức phụ Diệp gia."

Tiểu tức phụ? Lâm Tử Mặc nghe rất rõ ràng lời nói của hai con chim, vẻ mặt hắc tuyến.

"Ngươi biết hắn hả?"

"Không hẳn, ta là ai chứ?! Ta là con chim tương tư có kiến thức nhất và có duyên nhất trong thành Trường An đấy! Có gì mà ta không biết!" Con chim được gọi là Béo kia chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.

Một con chim tương tư khác có hình thể hơi nhỏ hơn tên là Nhị Béo, thân thể mập mạp như hiểu rõ, vẻ mặt sùng bái nhìn Béo.

"Béo, ngươi thật là lợi hại đấy!"

"Ta nghe chim khác nói, nam nhân ngồi xe lăn kia sẽ cưới hắn ngay lập tức đấy."

"Hắn trông quá khô gầy, nếu là ta thì ta nhất định không muốn cưới." Nhị Béo ghét bỏ nói, đôi mắt nhỏ miệt thị nhìn Lâm Tử Mặc.

Ta khinh?! Khô gầy! Mẹ nó ta đây gọi vóc người đẹp! Nếu béo phì như hai ngươi thì mới đáng vỗ tay tán thưởng à?!

Lâm Tử Mặc yên lặng nuốt một hớp máu xuống, tiếp tục nghe, xem hai con chim mập này còn có thể nói gì.

"Chẳng qua vào đây hắn cũng rất thảm rồi, dù sao gia chủ nhà này trông có vẻ không giống người tốt."

"Nói qua nói lại mà đã đói bụng rồi, này Béo, ta muốn ăn thóc rồi." Nhị béo run cánh, lại bắt đầu thèm ăn rồi.

Béo im lặng nhìn Nhị Béo, đột nhiên cảm giác mình cũng đói bụng rồi, vì vậy nói: "Chúng ta đến phòng bếp trộm một chút thức ăn đi."

"Ha, hai vị đại huynh đệ, muốn ăn gạo ngon mỹ vị à?" Lâm Tử Mặc cất giọng gọi, bắt đầu đáp lời Béo và Nhị Béo.

Ban đầu Béo và Nhị Béo không phản ứng kịp, nghĩ rằng Lâm Tử Mặc đang nói chuyện với người khác, nhìn quanh khắp nơi.

Lâm Tử Mặc nói tiếp: "Đừng nhìn nữa, nói hai tên các ngươi đấy."

Béo và Nhị Béo hai mặt nhìn nhau, rất không thể tưởng tượng nổi, vẫn là Béo chững chạc hơn, hỏi Lâm Tử Mặc: "Ngươi có thể hiểu được tiếng chúng ta sao?"

"Không sai, ta có thể hiểu được."

Lần đầu tiên Béo và Nhị Béo có thể gặp được con người nghe hiểu tiếng bọn chúng, cũng tò mò bay lại gần nhìn, đậu trên cửa sổ, cố gắng ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Mặc.

Béo bay một vòng quanh Lâm Tử Mặc, muốn cẩn thận quan sát người này xem có phải là chim thành tinh hay không, nếu không sao có thể hiểu được tiếng của nó.

Nhị Béo nhảy lên đầu Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc chụp một cái, Nhị Béo sử xụng Lăng ba vi bộ, thành công thoát khỏi ma trảo của Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc thấy hai con chim đáng yêu, xòe bàn tay ra, hai chim hiểu ý, một trước một sau đậu lên.

Nhưng tay Lâm Tử Mặc chỉ có thể chứa được một con chim, dù sao hai con chim này mập như vậy.

Hai chim bắt đầu xù lông, muốn đẩy con kia xuống, Lâm Tử Mặc tách hai con chim ra, dùng ngón tay sờ đầu chúng.

Béo và Nhị Béo nhẹ mổ vào mu bàn tay Lâm Tử Mặc, đòi hỏi ngắn gọn: "Con người, mới vừa rồi ngươi đã sờ chúng ta, nên thưởng cho chúng ta chứ."

"Muốn gì?"

"Gạo! Gạo mới!" Béo và Nhị Béo cùng kêu lên.

Hai con hàng tham ăn, trong lòng Lâm Tử Mặc phun tào, nhưng vì mục đích của mình, không thể không thỏa hiệp: "Ở đây chờ ta, ta đi lấy cho các ngươi."

"Oa! Thật tốt quá!"

Lâm Tử Mặc đến phòng bếp trộm mấy nhúm gạo lớn vẩy vào cửa sổ, Béo và Nhị Béo ăn vô cùng vui sướng, vừa ăn vừa vểnh mông lên lắc lắc, đắc ý không chịu được.

Lâm Tử Mặc nhân cơ hội nói: "Sau này vẫn muốn ăn gạo nữa chứ?"

"Muốn!"

"Chúng ta làm giao dịch đi, các ngươi nói cho ta mọi thông tin có liên quan tới Diệp phủ, mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi ăn gạo được không?"

Béo suy tư một chút, Nhị Béo giơ vuốt đá Béo: "Đồng ý, đồng ý đi chứ!"

"Ta đồng ý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ gạo của chúng ta."

"Đương nhiên sẽ nhớ." Lâm Tử Mặc cười híp mắt, vô cùng phúc hắc.

Sau khi Diệp Nhiên Tiêu trở về, thấy Lâm Tử Mặc đang chơi rất vui vẻ với hai con chim mập, chẳng những hai con chim không sợ Lâm Tử Mặc, còn thân mật cọ vào tay y.

[FULL] Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ