Chapter 1

425 48 1
                                    


Chương 1:

Buổi chiều muộn hơn mọi khi, Atsushi chán nản nhìn đống báo cáo chất chồng lại từ vụ Guild. Cậu ước gì mình sở hữu siêu năng lực dịch chuyển tức thời, để có mặt ở nhà ngay tức thời mà không cần đi bộ hàng tá bước chân. Cũng càng không thể hóa thành Hổ chỉ để chạy về cho nhanh mà gây ra vô số những hỗn loạn trong khu vực, hậu quả phải giải quyết sau đó sẽ còn tăng lên gấp đôi.

Thiếu niên thở dài, vẫy tay chào tạm biệt với người đàn anh tóc vàng vẫn còn điên cuồng cắm mặt vào cái máy tính, mặc kệ việc anh ta có quan tâm đến hay không. Gì chứ liên quan đến công việc thì cho dù là hiệu suất làm việc hay năng lực tập trung của Kunikida Doppo còn vượt xa cả máy móc.

Cho đến khi anh ta hay nói đúng hơn là cả hai người, bị giật mình bởi hai tiếng gõ cửa. Atsushi nhìn rõ cái nhíu mày của người đàn anh, trước khi anh ta hạ nhẹ tông giọng thường ngày và nói: "Mời vào."

Cô gái buộc cao đuôi tóc, xách một chiếc túi nhỏ, đứng bên ngoài ngưỡng cửa trụ sở, dường như có quen biết với người trong trụ sở, lên tiếng.

"Xin chào, Kunikida – san."

Kunikida Doppo đứng dậy khỏi bàn làm việc. "Chào cô, Erika – san. Vào trong đi."

"Dạ thôi, em phải về ngay đây."

Ban đầu, Atsushi cho rằng đây là một khách hàng mới của trụ sở sau chuỗi ngày tu sửa văn phòng. Nhưng có vẻ cậu đã lầm. Khi người kia nghiêng người đánh giá cậu.

"Vị này là..." Cô ấy hỏi.

Kunikida ngay lập tức trả lời: "Nhân viên mới do Dazai tiếp nhận, Nakajima Atsushi."

Không rõ Atsushi có phải gặp ảo giác hay không. Nhưng dường như đôi mắt của cô gái vẫn luôn đứng ngoài cửa có chút sáng lên khi nghe đến cái tên kia.

Cô ấy vui vẻ mỉm cười chào cậu: "Xin chào, Nakajima – kun. Tôi là..."

"Em tới rồi sao?"

Câu nói chưa kịp hoàn thành của cô gái bị một giọng nam trầm ấm cắt ngang. Dazai – người ban nãy được thống đốc trụ sở gọi lên gặp mặt đã quay lại.

"Osamu – san!"

"Đợi anh một chút rồi chúng ta cùng về."

Dazai xoa đầu cô gái vừa nép mình sang một bên nhường chỗ cho hắn và vị cấp trên đứng phía sau.

"Xin chào ngài, Chủ tịch." Cô gái lễ phép cúi đầu. "Dạo này ngài vẫn khỏe chứ?"

Người đàn ông đứng tuổi hơi dừng lại. "Chào cô, Erika. Tôi vẫn khỏe."

Hiếm khi Kunikida không càu nhàu quá nhiều khi Dazai dùng vẻ mặt gợi đòn nói câu: "Tôi về trước đây." Người thanh niên tóc vàng chỉ khẽ "Ừ." đồng ý.

Đợi cho cô gái tên Erika lễ phép chào tạm biệt tất cả mọi người trong trụ sở hiện tại và rời khỏi cùng Dazai, Atsushi mới bừng tỉnh. Cậu còn loáng thoáng nghe được âm thanh trò chuyện của cả hai người họ bằng thính giác đặc biệt nhạy bén của hổ. Giọng điệu đó của Dazai cậu chưa từng nghe được trước đây.

Nó điềm tĩnh, dịu dàng, lại bình yên, chẳng mảy may lấy một chút toan tính nào cả.

"Em bảo này, Osamu – san. Anh về muộn quá nên chúng ta không kịp nấu bữa tối đâu đấy."

Cho đến khi hai thân ảnh vừa hoàn toàn khuất lối, Atsushi phát hiện ra mình vẫn chưa kịp mở lời chào đối phương cho đàng hoàng.

[Drabbles] [Bungou Stray Dogs] Because of you...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ