Oneshot

106 5 0
                                    

Tôi, Jeon Jungkook. Con trai duy nhất của Jeon Gia. Năm nay tôi 21 tuổi. Ba mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt. Nhưng... họ đã mất từ khi tôi chỉ mới 14 tuổi. Bên trong tôi luôn mang một nỗi buồn không thể phai nhòa được.

Hôm nay, cũng như thường lệ, tôi ra khu vườn ấy, khu vườn mà tôi khi xưa vẫn cùng với gia đình mình vừa ngồi uống trà vừa ngắm hoa. Cảnh vật lúc đó thật hạnh phúc. Nhưng giờ thì khác rồi. Cả thảy sự cô đơn này, đều nảy nở trong khu vườn ấy. Kể từ khi ba mẹ tôi đi đến thế giới bên kia, trong tòa lâu đài phủ đầy gai, tôi luôn tự trói buộc chính mình.

Đang nhâm nhi tách trà, bỗng nhiên tôi thấy một cô gái tầm cỡ 18, 19 tuổi gì đó, đang đứng sau khu vườn để ngắm hoa. Tôi từ từ đi tới chỗ cô ấy đứng. Rồi chủ động hỏi:

" Tên em là gì? " Cô ấy nghe tiếng tôi nói liền giật mình.

" Em... em tên là Jennie " Cô ấy ngại ngùng trả lời.

" Thế ba mẹ em đâu? " Tôi tiếp tục hỏi

" Ba mẹ em mất rồi! " Cô ấy trả lời một cách buồn bã, đôi mắt cô đượm buồn.

" Ờ... anh xin lỗi! Em có còn chốn nào để đi? "

" Dạ không "

" Thế thì ở đây với anh đi, dù sao thì anh cũng ở một mình "

" Vậy có phiền anh không? "

" Không, không phiền đâu "

" Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh! " Em nói với cảm xúc vui vẻ. Nhưng em đâu biết, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày qua ngày tôi và em cùng sống với nhau trong lâu đài đó. Mặc dù cả hai vẫn còn một chút chuyện buồn của quá khứ. Nhưng khi hai chúng tôi ở bên nhau, lại cảm thấy thật ấm áp, an toàn và hạnh phúc.

Dần dà rồi em cũng rung động trước sự ngọt ngào của tôi giành cho em. Đúng vậy, tôi sẽ luôn đối xử tốt với người tôi yêu. Mãi mãi là như vậy.

Thứ tư tuần này, ngày 3 tháng 8 năm 2016. Tôi và em cùng nhau đi ra ngoài chơi, ngắm lá vàng rơi, nó thật đẹp làm sao.

" Jennie à, kể từ khi ba mẹ anh mất. Anh luôn tự trói buộc chính mình và luôn cảm thấy thật cô đơn và buồn bã. Nhưng khi em xuất hiện, cuộc sống của anh thay đổi. Nó ngọt ngào hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn. Hơn ấm của em là thật. "

" Vậy sao?! Em cũng vậy. Khi có anh ở bên cạnh, em cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn nữa. Em sẽ mãi yêu anh thôi, Jungkook. Cho đến khi đã chết đi nữa, em vẫn yêu anh " Hai hàng nước mắt em từ từ lăn xuống đôi gò má ấy, tôi vội vàng đến lau nước mắt cho em.

" Sao em lại khóc chứ? Sẽ không ai chết cả. Chúng ta đã yêu cùng nhau thì cũng phải chết cùng nhau chứ. Chúng ta sẽ luôn đợi nhau mà đúng không? "

" Nae~~~ "

" Jennie ah~~ Em biết gì không. Anh luôn sợ một ngày nào đó mình sẽ lạc mất em, luôn sợ em sẽ bỏ rơi anh. Chúng ta cùng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không em? "

" Đúng rồi, em hứa sẽ ở cùng anh mãi mãi. "

Đêm hôm đó hai chúng tôi về nhà và nằm lên giường ôm nhau ngủ một giấc thật say đến sáng mai.

Vẫn là những ngày hạnh phúc bên nhau. Tôi và em vẫn như vậy. Ấm áp, ngọt ngào hòa quyện với hạnh phúc. Mãi đến một ngày, tôi vừa với đi mua hai cái áo đôi về thì liền gọi em, nhưng lại kêu hoài mà không thấy em đâu, cũng không thấy em trả lời lại câu nào. Tôi lo lắng đi tìm quanh nhà thì vẫn không thấy em đâu. Tôi vào nơi cuối cùng của căn nhà là phòng ngủ. Mở cửa phòng ra, tôi thấy một cảnh tượng mà tôi không nên thấy. Em đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nước bọt trắng từ trong miệng chảy ra, hai mắt em không còn hoạt động. Đôi bàn tay cứng đơ. Tôi sợ hãi bế em đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ xem xét tình hình bệnh, họ bảo. Em bị ung thư máu từ cuối tháng 7. Nghĩa là chỉ sau ngày đôi ta đi ngắm lá vàng 5 ngày. Vậy là em đã chịu đau khổ 1 tháng trời rồi, nhưng em không dám nói với tôi, vì sợ tôi buồn, tôi lo cho em chăng?

Tôi đi về nhà với nỗi đau đớn này. Về đến nhà, tôi nằm lên chiếc giường của tôi và em vẫn thường hay ngủ. Nghiêng đầu qua bên phải thấy một mảnh giấy nhỏ đặt ngay trên bàn. Tôi cầm lấy nó lên, tò mò mở ra xem.

" Có lẽ khi anh đọc được lá thư này em đã không còn trên cõi đời này nửa rồi. Khi em hay tin em bị ung thư máu, em cũng rất ngạc nhiên và buồn. Nhưng ở bên cạnh anh được ngày nào vui ngày nấy. Em xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa với anh được. Em không nói, vì sợ anh đau, anh lo cho em. Chẳng phải em không nói ra điều đó chúng ta lại hạnh phúc hơn với giây phút cuối cùng của em sao? Hay nói ra để đôi ta chờ ngày chết sắp đến. Thần Chết đã dẫn em đi về thế giới bên kia, em sẽ yên nghỉ nơi ấy cùng với ba mẹ em và ba mẹ anh nữa. Còn anh sẽ tìm người con gái khác để cùng bước lên lễ đường. Ngày hôm đó, anh và cô ấy chắc rất hạnh phúc nhỉ? Em và ba mẹ anh cũng vậy. Em muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ không phải luôn tự dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại. Ba mẹ anh cũng vậy đấy, cũng muốn anh sống hạnh phúc thôi. Em mong anh sẽ thật hạnh phúc khi không có em bên cạnh. Dù bầu trời có xa mặt đất đến mấy, em cũng sẽ dõi theo anh từng giây từng phút. Tạm biệt người em yêu.
Jennie "

Tôi đọc xong bức thư này, nước mắt tôi cứ chảy.

" Không có em anh không thể sống hạnh phúc được đâu. Jennie quay lại với anh đi. Jennie, đây có phải là camera ẩn không? Em mau ra đây đi, đừng diễn nữa mà! Sao anh có thể cưới người khác được chứ. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh thôi. Em là đồ thất hứa. Em đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi rồi cơ mà. "

Tôi vừa nói vừa khóc. Cảnh tượng này thật giống với 7 năm trước. Một chuyện đau khổ nữa lại đến với tôi. Em đến với tôi thật dễ dàng và cũng rời xa tôi thật nhanh chóng.

Đến ngày mai táng em, tôi không muốn đưa em đi chôn, cũng không muốn để em vào trong chiếc hộp cô đơn ấy.

" Tôi... có nên níu giữ một tình yêu đã chết hay không? "


___________________________________________________________ Đúng theo lịch trình mình sẽ ra phần 2. Mong mọi người ủng hộ.

Sự Thật Em Chưa Nói ( Oneshot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ