Artist: (@azm___4): https://twitter.com/azm___4?s=09
Original: https://twitter.com/azm___4/status/1273642419779596289?s=19Thời điểm: Chương 4 theo hướng khác
Warrning: OOC, HE.
Số chương: 3 ( Đang trong quá trình hoàn thành )
「Jamil x MC」
Chương 1: Lần đầu tôi để ý Jamil
"Không ai có thể nhìn thấy được mong ước của tôi bằng em cả nhỉ? Học sinh giám sát? "
================================================
Sau khi Jamil đã thôi miên tôi đi và nhà Scarabia cùng với Grim, mỗi ngày, tôi lúc đó lại đi phụ việc tập luyện trước kì thi cùng với Kalim và Jamil.
Grim thì lúc nào cũng kêu ca về việc mình bị đày ải đi bộ sa mạc khi chúng ta cùng có một kì nghỉ cùng nhau nhưng đúng là việc đi thế này thì có hơi quá về sức của các thành viên trong kí túc xá. Nhưng lúc hỏi Kalim thì cậu ấy bảo là chả nhớ gì hết trơn và cũng chả hiểu tại sao mình làm vậy. Tôi cũng cảm thấy khá kì lạ thì đến hỏi Jamil một mình.
"Anh Jamil? Anh có ở đâ--"
Tôi bất chợt im lặng lại khi thấy Jamil đang gồng người, đấm vào gối, lẩm bẩm một mình. Có vẻ như, Jamil đang bực dọc chuyện gì đó mà lại không thể nói ra cho Kalim nghe. Tôi bất chợt vô tình tạo ra âm thanh, Jamil nghe thấy, giọng có vẻ khàn khàn và cộc cằn.
"Ai ở ngoài đấy?"
Tôi im lặng hẳn đi, che miệng lại và ngồi 1 góc sau cánh cửa ấy. Tôi nghĩ sẽ toi đời nếu như mình bị phát hiện nên ngồi 1 góc ở đấy. Jamil đi ra và đóng cửa thì thấy tôi đang ngồi run rẩy ngay gần đó.
"Là cậu sao, học sinh giám sát?"
Mặt tôi dần tái đi vì mình có lẽ như bị bắt quả tang rồi nhỉ, mặt anh ấy lúc đó trông thật khó coi vô cùng, đến mức không dám nhìn thẳng cơ.
"A...anh Jamil....em hơi mệt nên ở đây thôi"
"Nhưng sao lại là trước cửa phòng tôi?"
Chết rồi, kiểu này thì làm sao mà nói chứ. Anh ấy thật sự sẽ nổi điên nếu như mình nói ra là mình đi tìm anh ấy mất.
"Nếu tìm tôi thì cậu có thể ngồi đợi mà? Tôi đã nói là vào lấy đồ trong phòng mà?"
"Ừ nhỉ, do em thấy anh không ra nên lo thôi ạ..."
Tôi thật sự chưa bao giờ sợ anh ấy đến thế này nhưng mà, sao cơ thể anh ấy lại chứa cả một bầu trời đầy ẩn sát khí và thù hận thế. Cây cối thì héo khô, trời nhuộm đỏ và vài giọt mực trên người.
"Jamil, cho em h--"
"Jamil!!! Cậu làm gì mà lâu thế! Tớ lo hết c-- Ủa? Học sinh giám sát? Em ở đây cùng Jamil à~ Vậy là em muốn biết thêm nơi này nên đi hỏi Jamil phải không~"
"Kalim, đi theo tôi một chút nhé"
"Ể? Được thôi"
Kalim vẫy tay chào tôi và đi theo Jamil. Tôi đứng từ xa có vẻ như nắm bắt một phần nó đó trong thâm tâm của anh ấy. Anh ấy có vẻ đang lên một kế hoạch gì đó mà tôi là người tìm ra đầu tiên.
Vài ngày sau, Grim phát cáu vì chịu không nổi chế độ ác nghiệt phải đi trên sa mạc vào mỗi buổi sáng nên là kêu tôi cùng cậu ấy tẩu thoát. Tôi cũng đồng ý và sau đó cả hai lén lút đi xung quanh và vô tình lấy được tấm thảm thần của Kalim và bay đi.
Bay mãi thì vô tình lọt vào nhà Octavinelle vào đêm hôm thế này. Do bay quá nhanh nên cả hai chúng tôi đã ngất một lúc. Tiếng bước chân chạy ra khiến tôi tỉnh dậy, nhìn lên là Floyd và Jade đã đứng trước mặt mình rồi.
"Oh ya, là học sinh giám sát sao?"
"Bé tôm nhỏ và Hải cẩu-chan lại làm gì vào đêm hôm thế này?"
"Jade....Floyd? Đây là kí túc xá Octavinelle sao?"
"Đúng vậy, đây là Mostro Lounge của Octavinelle"
A...đã thoát rồi...nhưng mà...tại sao mình lại ở đây cơ. Nhưng mà, lòng mình lại khá nhói trong tim vì điều gì. Jamil, anh thật sự sẽ làm chuyện gì đó mà bọn em không biết sao...
Sau khi nhà Octavinelle ra giải quyết mọi thứ, bọn tôi kể lại toàn bộ câu chuyện của nhà Scarabia đang diễn ra. Azul, Floyd và Jade quyết định giúp đỡ chúng tôi để giải quyết mọi vấn đề bên đó.
Sau đó quay trở lại Scarabia, tôi và Grim đã dập đầu xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Jamil đi ra với vẻ mặt khó coi khi gặp Octavinelle, lúc đó, tôi lại thấy một màu đỏ rực của lửa và nhuộm đen của mực. Overblot? Không đời nào nhỉ. Làm gì có chuyện đó...
Vài ngày sau khi mà Octavinelle qua, có vẻ như những ngày tháng bình thường của Scarbia dần quay lại nhưng mà, tôi khẽ liếc qua viên đá của Jamil, nó sấp ngập tràn màu đen cả rồi.
"Không lẽ là..."
"Sao thế học sinh giám sát? Cậu có chuyện gì sao?"
"A, không có gì, em đi qua chỗ này có chút việc nha".
Tôi bỏ đi giữa bữa ăn cùng với Kalim và chạy đi kiếm Jamil, đi đến căn phòng của anh ấy rồi dừng lại, dùng toàn bộ sức bình sinh gõ lên cửa. Jamil bước ra mở cửa và nhìn thấy tôi trong bộ dạng lo lắng. Jamil cũng thắc mắc.
"Kiếm tôi có chuyện gì sao?"
"Jamil, em muốn nói chuyện riêng với anh. Làm ơn! Chỉ lần này thôi!"
"Eh...à..được thôi, vào đi."
Jamil mở cửa cho tôi vào và nhanh chóng đóng cửa lại. Mờ ám? Sợ sệt vì một vấn đề gì đó sẽ bị lộ?
"Jamil nè, em hỏi anh được không?"
"Chuyện gì? Cứ nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu".
"Anh lại tính làm ra chuyện gì nữa phải không? Trong thâm tâm anh thật sự không thích Kalim à? Anh thật sự mong muốn một cái gì mà không thể đạt được à!?"
Jamil chợt im lặng đi, chết, có phải mình hỏi nhiều quá phải không. Jamil nhìn tôi và bật cười phá lên.
"Không hổ danh là học sinh giám sát nhỉ? Chuyện gì cũng có thể đoán được cả"
"Jamil, anh có vẻ không biết, là từ khi sinh ra, tôi có thể thấy một cuộc sống mà họ cảm nhận đấy..."
Jamil nhìn tôi một cách nghiêm túc và có vẻ như bộc lộ được chút gì đó như bị phát hiện vậy.
"Nè, cậu nhìn thấy gì trong tôi hiện giờ? Nói cho tôi nghe."
Đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, khó chịu và tôi bắt đầu run rẩy, tìm mọi cách để thoát khỏi cơn nhức này. Nhưng mà, lại không thể chống cự nổi, tôi nói ra.
"Một bầu trời đỏ nhuốm đầy màu sắc của lửa, xung quanh là một màu đen của mực"
"Vậy điều tôi mong ước là?"
"Giành lấy vị trí nhất..."
"Đúng là cậu nhỉ? Nhưng có vẻ lần này tôi sẽ không để ra đi được rồi. Vì cậu đã biết thứ tôi muốn. Tôi sẽ điều khiển cậu, cậu sẽ là mục đích của tôi. Tôi luôn muốn cậu rất lâu rồi, học sinh giám sát "
--TBC---
BẠN ĐANG ĐỌC
Disney Twisted Wonderland fanfiction
FanfictionNhững câu chuyện ngẫu hứng và request của từng bạn