「Jamil x MC」Chương 4 theo một chiều hướng khác

494 37 0
                                    

Số chương: 3 ( đã xong )

Artist: qqq_くくく🧚‍♀️ネタバレ注意 (@qqq_twi): https://twitter.com/qqq_twi?s=09
Original: https://twitter.com/qqq_twi/status/1268211267220561920?s=19

Warning: OOC, HE

Thời điểm: Chương 4 ở chiều khác

「Jamil x MC」

Chương 3: Mừng trở lại

「Cảm ơn trời là em không sao」

「Jamil, anh về rồi」
------------------------------------------------------------------

Về phía Jamil:

Trong cái cơn đau đầu buốt giá vì bất tỉnh, tôi lại nhớ về cái kí ức đó. Lúc đó tôi vốn đã nhận thức được chính bản thân mình làm cái gì. Tôi phải làm thế nào, nhưng thật sự...tôi chỉ muốn một lần được hạng nhất thôi mà...

"JAMIL À! MAU TỈNH LẠI ĐI!"

Giọng nói này...là ai...Là ai đang kêu tôi...

"Jamil...làm ơn...tỉnh lại đi mà"

Tôi chợt tỉnh, nheo mắt của bản thân rồi lại mở nó ra. Tôi nhìn thấi đôi bàn tay của Kalim bấu chặt tay tôi, khóc nức nở, những giọt nước mắt tràn đầy nỗi ân hận ấy.

Kalim Al-Asim....cậu không sai, cái sai duy nhất đó là do tôi có địa vị thấp hơn cậu, tôi đã vậy còn phản bội cậu. Có lẽ cậu sẽ không ưa tôi nữa rồi...

"JAMIL!!!! CẢM ƠN TRỜI!!! CẬU TỈNH RỒI!!"

"Rái cá-chan muốn đỏ hoe con mắt luôn rồi kìa. Rắn biển-kun nên cảm thấy may mắn khi có người bạn như rái cá-chan đi"

Tôi bị Kalim siết chặt trong vòng tay ấy, bằng một cách nào đấy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm như thứ gì đó đã khiến tôi cảm thấy thật yên bình. Kalim, tại sao cậu lại ngây thơ đến thế. Tôi đã phản bội cậu mà.

"Jamil...tớ....tớ xin lỗi...vì phải để cậu cam chịu một mình..."

Tôi nhìn Kalim khóc thì bất giác tôi lại nhớ tới cô gái đó. Người con gái đó...

"Không sao nhưng mà tôi mạn phép hỏi được không?"

"Được? Chuyện gì sao, Jamil?"

"Main, đâu rồi?"

"Ể? Vậy là rắn biển-kun không nhớ gì sao?"

"Hả...?"

"Cậu tấn công thẳng vào tim của Main, bây giờ Jade đang chăm sóc cho cô ấy đấy." - Azul nhìn, kể lại toàn bộ chuyện cho tôi nghe.

Tôi nghe thấy và hoảng sợ. Khoan đã, mình vừa làm gì thế, chính tay mình hạ sát người mà bấy lâu nay mà mình cố gắng lấy lòng sao. Đừng đùa chứ. Tôi cố gắng gượng dậy nhưng bị Kalim kéo xuống và ngăn cản.

"Cậu tính đi đâu chứ!? Cậu đang không khỏe đấy!"

"Thả tôi ra Kalim, tôi phải đi gặp Main"

Azul ra lệnh cho Kalim khiến cậu phải hạ tay xuống để tôi đi tới nơi mà người con gái mà mình đã ra tay làm việc đó. Tại sao mình lại có thể mất kiểm soát đến mức ra tay mà hạ sát người mình yêu vậy chứ. Kalim, Floyd, Azul bẽn lẽn đi theo sau tôi. Tôi biết chứ nhưng hiện tại em là người quan trọng của tôi thôi.

Tôi chạy thẳng vào phòng thấy thân xác em nằm trên chiếc giường của mình, tôi hoảng loạn nắm lấy đôi bàn tay ấy. Nỗi sợ hãi lại bao trùn lấy tôi. Tôi lại có thể khiến em như thế này...tôi thật là tồi tệ mà...

Về phần MC:

Tôi đang nằm yên một chỗ và khó thể nào cử động được. Mọi thứ xung quanh thật tối đen và không có lối thoát. Hai tay và hai chân thì bị còng vì mang theo tội mưu phản, tôi có lẽ khó thoát được tội trạng này. Tôi ôm lấy chân mình và ngồi trong giữa khoảng không đen ấy, một mình và chẳng còn ai.

Bất chợt tôi cảm nhận được sự mát của giọt nước và hơi ấm của một cơ thể trên mu bàn tay mình. Không lẽ, có người đang nắm tay tôi. Không, chỉ có lẽ là tưởng tượng thôi. Jamil vẫn còn ngất mà nhưng còn Kalim thì sao...

Một màu tối xung quanh bỗng dưng hóa trắng, những xiềng xích xung quanh đều tan biến, tôi ngạc nhiên và một giọng nói cất vang lên trong tâm trí:

"LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI! TÔI KHÔNG THỂ NÀO MẤT EM ĐƯỢC!" - một giọng nó đầy nỗi buồn và niềm ân hận.

Jamil, là giọng của anh, anh đã tỉnh rồi. Ngay sau khi tôi vừa chợt nhận ra mọi thứ thì có một cách cổng hiện ra trước mắt. Nơi mà tôi có thể gặp lại được anh ấy, tôi chạy đến cánh cửa ấy và một luồng sáng thật chói và tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Người kể:

"Làm ơn tỉnh dậy đi..." - Jamil nắm chặt lấy tay Main và khóc rất nhiều.

"Jamil à, cô ấy không sao đâu mà." - Kalim đi lại an ủi Jamil, vẻ mặt thì nhìn thẳng vè phía Main đang nằm, nỗi lo không ngừng tăng.

"Dù sao gì bé tôm nhỏ sẽ ổn thôi, rắn biển-kun đừng lo quá chứ"

Đôi mắt nhạt nhòa của Main khẽ thức giấc, Kalim nhìn thấy và mừng rỡ, ôm chầm lấy main:

"Cậu tỉnh rồi! Main!"

"Đúng là Kalim-san nhỉ" - Jade cười phì.

"Kalim à, cậu ta mới tỉnh, để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi đi." - Azul khẽ thở dài.

Ánh mắt của main nhìn xung quanh rồi khẽ nhìn xuống Jamil, đôi mắt đã đỏ hẳn vì khóc quá nhiều, Jamil ôm lấy Main và siết chặt.

"Cảm ơn trời...cảm ơn người..."

"Chào mừng các anh quay lại, Jamil, Kalim." - Main bật cười.

Disney Twisted Wonderland fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ