4. thay đổi 2

695 50 9
                                    

Sau khi đi lên phòng căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh lục trông rất yên tỉnh mà cô không thích màu này cô thích màu trắng cơ thế là cô phải nói với quản gia đổi mới được thế là cô quyết định đi tắm mà vừa mở tủ quần áo ra thì là bộ nào bộ nấy như là hở hang hết chổ nói thế là cô chặt vật tìm một hồi cũng ra một bộ đồ coi là chỉnh tề nhưng mà nó lại có màu xanh mà cô ghét( thôi kệ dù sau cũng đở hơn mấy bộ đồ mặc như không mặc kia) xong rồi cô bước lại bàn trang điểm cô nhớ không lầm thì do ả bạch liên hoa kia lừa nói nếu trang điểm đậm nói đúng hơn là lòe loẹt và mặc những bộ quần áo hở hang nói là sẽ tạo sự chú ý của các chị cho nên mới làm như vậy mà không biết đó đã làm che đi vẻ đẹp yêu nghiệt của mình và làm cho các nữ chủ ghét mình hơn vì luôn nghĩ cô là kẻ lẵng lơ luôn quyến rũ người khác lên giường với mình nhưng không ai biết cô là người rất gia giáo vì những người đó mà thay đổi để tìm được sự quan tâm để ý nhưng đâu ngờ lại làm cho mình trở thành người mà mọi người kêu là đồ lẳng lơ nói chung là sĩ nhục nên lần này mới tự sát mà không thành nhưng cô không hiểu sau cô lại xuyên qua và linh hồn của nguyên chủ đâu hay là do qua đau khổ nên không muốn tỉnh lại nữa cho nên cô mới xuyên qua
Cô: Thật nực cười!
Nói rồi cô ngồi vào bàn để trang điểm nhưng là cô chỉ trang điểm nhẹ để tôn lên vẻ đẹp của mình nên chỉ vậy là đủ khi cô có một vẻ đẹp trời cho, đi xuống lầu
Cô: gọi bác quản gia lại cho tôi
Người hầu: vâng tam tiểu thư
Cô: mà nè kêu em là Yến Nhi là được rồi
Người hầu: dạ thôi tôi không dám đâu
Cô: không sau đau tôi cho phép
Cô đã nở một nụ cười làm cho người hầu đó mặc đã đỏ nụ cười như ánh bình minh đó vì hôm nay cô trang điểm có hơi không giống thường ngày chưa để người đó hồi thần thì cô đã nói
Cô: vậy đi! Bây giờ đi gọi quản gia cho em đi
Người hầu: dạ..à chị bít rồi
Thế là người đó đi được một lúc thì cô thấy một người khoảng 50 tuổi đang đi lại phía này cô đoán chắc đây là quản gia tên là Trần Khang đi khi tới gần cô người đó cúi chào
Quản gia: tiểu thư có gì căn dặn
Cô: Trần thúc cho người sơn lại phòng của cháu thành lại màu trắng đi ạ và lấy hết những bộ quần áo bỏ hết cho cháu luôn đi
Quản gia: vâng thưa tiểu thư
Đi được vài bước thì xoay người lại và mỉm cười nhìn bác thúc ấy và nói
Cô: à phải rồi bác gọi cháu là A Nhi đi không cần gọi tiểu thư đâu
Nói rồi cô bỏ đi ra Gara lấy xe bỏ lại sự ngạc nhiên của người quản gia ông mỉm cười phúc hậu không khỏi vui mừng vì cô đã thay đổi không còn như trước kia nữa ông rất vui vì ông xem cô như cháu gái mình vậy vì ông không có bà con thân thích gì
Quản gia: phải đi nói với ông bà chủ mới được

Các Nữ Chủ Thật Đáng Sợ( Bách Hợp - Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ