Chương 36
Người nọ biến mất, không khí dường như loãng ra, khí lưu chập chờn.
Quý Cửu biết hắn đi khỏi nhưng trong lòng không thoải mái, ngược lại càng khẩn trương cùng bất đắc dĩ. Đó là một loại bất đắc dĩ không cách nào nắm trong tay thế cục, ngồi trên chức vị cao đã lâu khiến y có thói quen nắm giữ quyền thế, điều kiêng kị nhất là không thể nắm rõ nguyên do tình hình. Tai vạ này bất ngờ xảy ra, lòng y thân y đều là một loại hành hạ.
Quý Cửu cứng ngắc đợi thật lâu, chắc chắn người nọ hoàn toàn rời đi mới từ từ đứng lên, lúc đứng dậy y còn quơ loạn tựa hồ cảm thấy không yên. Y đứng thẳng, nét mặt không chút thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn vũng máu trên đất, vết máu đỏ tươi chính là màu sắc sỉ nhục nhất. Ánh mắt y sắc bén, tàn bạo như lưỡi đao. Không phải quân thần không phải thành thân, thế nhưng y phải khuất nhục quỳ, cúi người dập đầu chỉ vì cầu xin. Đối với Quý Cửu mà nói đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, lúc sinh thời càng không nghĩ có một ngày y phải hèn mọn như thế.
Hận thù trong lòng giống như hồng thủy ngập trời, nhưng thủy chung xen lẫn một loại bất lực. Trừ bỏ như vậy y còn có thể thế nào? Đối nghịch với một yêu quái không phải nhân loại, y không thể tự chọn đường sống cho mình, nếu có biện pháp thì dứt khoát lựa chọn phương thức giải quyết dễ dàng nhất đi.
Hiện giờ người nọ đi rồi, mặc dù đi nhưng cũng không đáp ứng y. Quý Cửu xoay người, gương mặt đầy máu nhìn vầng dương chói lọi ngoài hiên, không biết cuối cùng chuyện này có thể kết thúc không. Y nghĩ, tốt nhất là kết thúc đi.
Nếu không kết thúc thì sẽ như thế nào? Quý Cửu khó tránh nghĩ đến điều này, thế nhưng y không nghĩ ra đối sách. Bầu trời cao rộng ngập nắng, thế mà thân thể y chỉ toàn lạnh lẽo.
Liên tiếp bị vũ nhục cùng tranh đấu tự tôn, cuối cùng đêm đó Quý Cửu ngã bệnh. Quý Cửu nằm trên giường, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, tràn ra mọi lỗ chân lông, y bọc chăn, cả người ướt đẫm, khớp hàm run rẩy kịch liệt, từng đợt rét lạnh.
Thầy lang đại phu tới hết mấy bận nhưng đều không xem được bệnh trạng, chỉ kê vài toa thuốc an thần, chén thuốc uống hết lại không mấy hiệu quả. Quý Cửu thật sự tỉnh táo, thuốc an thần chẳng có tác dụng với y, con ngươi đen láy vẫn mở to chòng chọc nhìn nóc nhà. Người trong nhà gấp đến độ xoay xung quanh y, không biết bệnh này vì sao mà đến, hỏi y, y giống như chẳng nghe thấy gì, hồn phách đã bay đến đâu rồi. Tăng nhân được mời đến thấy vải trắng đắp trên trán y ngược lại đoán được vài phần, nhưng đã hứa với y nên cùng không tiết lộ tin tức gì. Mặc kệ người nhà Quý Cửu bức bách thế nào, lão không thể làm gì khác hơn chỉ đành ngậm miệng, chắp tay niệm Phật. Cuối cùng phu nhân ôm ấu nữ hai tuổi đến, đặt bé con trăng trắng mềm mềm lên người Quý Cửu, nàng nhìn bé con bò tới bò lui trên người phu quân cũng không hề ngăn cản.
Bé con cong cong khóe môi chảy nước dãi, hết ngơ ngác nhìn mẫu thân một tý lại ngó qua nhìn phụ thân một tẹo, nó ngây ngô đưa cánh tay mũm mĩm lên mặt Quý Cửu, miệng bi bô nói mấy chữ chưa tròn, hết bắt chiếc khăn trên trán Quý Cửu lại bắt đến cái mũi y, ngọ nguậy đôi ba cái. Quý Cửu ướt đẫm mồ hôi, hồi thần nhìn chăm chăm bé con trước ngực, bé con nhìn y rồi đột nhiên toét miệng cười, nước dãi tích đầy trên mặt Quý Cửu. Cuối cùng Quý Cửu cũng nở một nụ cười.
Trận bệnh này đột nhiên ập tới, lại cứ vậy mà đột nhiên kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ngộ Xà - Tố Ngân
Ficção GeralNGỘ XÀ Tác giả:Tố Ngân Thể loại:Kiếm Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Ngược Nguồn:canhdonghoablog.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: Phác Hồng Beta: Con Dê Bay, Phác Hồng Thể loại: linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm Nhân vật chính...