Chapter 1~ Hàn Thụ

6 1 0
                                    

Tôi là Lưu Hàn Thụ. Năm nay tròn 18 tuổi.

Năm nay tôi sẽ thi vào trường đại học Mỹ thuật. Đối với tôi, được học ở đấy là cả 1 ước mơ ngàn đời, sở dĩ vì từ bé tôi có niềm đam mê vô tận đối với việc vẽ vời. 

Tôi sống đơn độc trong 1 căn hộ nhỏ nằm trong hẻm. Tuy đúng là chỗ ở bé thật, nhưng được cái lợi là tiền thuê nhà rẻ - vừa với đồng lương còm ở quán cafe ở trung tâm thành phố của tôi nên đây chẳng khác gì là cơ hội trời ban.

Lúc đầu, cha mẹ không hề cho tôi tự lập. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi xin đấng sinh thành cho tôi ra ở riêng, họ đã giận điên lên như thế nào.

- Có cha có mẹ nuôi mà không chịu, đòi tự ăn tự ở là thế nào hả con? 

- 17 tuổi mà tự lập cái gì?! Có việc làm ổn định rồi muốn đi đâu thì đi!

Tôi biết họ rất lo lắng cho thằng con từ bé vốn đã sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chưa bao giờ phải chịu khó khăn vất vả trong phút giây nào. Nhưng đối với tôi, đã tới lúc tôi học cách không phải làm phiền họ nữa. 

...

- Thụ! Hàn Thụ!

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Dì Tâm Bình, em gái của mẹ tôi.

- Con bị sao thế hả? Có nghe dì nói gì nãy giờ không?

- Dạ, trông trẻ ấy ạ?

- Ừm!

Chuyện tóm tắt lại là thế này. Dì Bình đi công tác với chồng ở Canada 3 tuần sắp tới nhưng không an tâm thuê bảo mẫu về để giữ bé trai ở nhà nên đành nhờ tôi giúp. Tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối cả - sáng đi học đến trưa thì về, chiều chỉ đi làm thêm 4 tiếng rồi rỗi rãi cả buổi tối.

- Mai dì sẽ đưa Tiểu Đông đến nhà con. Con chịu khó nhé! Thằng bé hơi nghịch đấy!

Thật ra "Tiểu Đông" của dì Bình là 1 thằng nhóc 14 tuổi. Nó hoàn toàn có khả năng xử lý mọi việc ở nhà, nhưng có vẻ như dì chẳng thích để đứa con trai duy nhất một mình trong gần 1 tháng như thế này.

Tôi gật đầu, rồi mượn cớ về nhà để dọn dẹp chỗ ở cho Tiểu Lục để chuồn về.

...

Sáng. Tôi đang ngủ ngon lành thì chuông cửa reo ỉnh oi. Trời đất! 6 giờ! Không lẽ dì lại tới sớm vậy?

Tôi bật dậy, đeo cặp kính vào, vuốt vuốt lại tóc rồi lật đật ra mở cửa. "Chết tiệt, hôm qua đáng lý ra phải cài báo thức chứ! Như thế này gặp thật là thất lễ với dì quá!" Tôi bực bội nghĩ, ngáp lớn.

- Anh là Lưu Hàn Thụ à?

1 tên nhóc đội mũ lưỡi trai, áo thun quần jeans khá bụi bặm, vai khoác ba lô; ngẩng đầu nhìn tôi. 1 thằng con trai dạn dĩ, không sợ người lạ, còn tự tin bấm chuông quấy phá vào sáng sớm: ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp tên nhóc ấy.

Chưa kịp đáp thì tên nhóc đã huyên thuyên:

- Chào, em là Chấn Đông, Thẩm Chấn Đông. Em là con của dì Thẩm Tâm Bình. Hôm nay mẹ gửi em sang nhà anh lưu trú vài ngày vì mẹ không an tâm để em một mình. Mong anh chiếu cố.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Con Sói Vô Dụng và Chú Cừu Tinh Ranh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ