PART I

4.2K 368 58
                                    







Đôi khi, Jungkook thật sự chán ghét đôi mắt của mình.

Jimin biết, mỗi khi đồng tử của cậu hằn lên một màu đỏ thẫm, xen lẫn một chút màu nâu trông chúng hừng hực và đáng sợ như một khúc gỗ sồi bị thiêu cháy, và màu sắc đó chính là bao hàm tất cả những biến thể khác nhau của cơn tức giận—tích tụ lại nơi tròng mắt mỗi khi Jungkook thua một ván game Mario Kart và điều này đã giáng một đòn khá đau đớn vào lòng tự trọng của cậu, hoặc mỗi khi nản chí và buồn bực vì cậu không thể tạo dựng nên một chi tiết hoàn hảo đến mức cậu phải vẽ lại toàn bộ bức tranh, và hầu như, cậu thường nổi nóng mỗi khi Jimin mượn dầu gội của cậu mà chẳng xin phép lấy một tiếng, thậm chí anh còn vứt đồ đạc của mình lung tung trên sàn phòng khách của cậu mỗi khi anh ghé qua chỉ để ăn chực ở nhà của Jungkook (và tất nhiên, Jungkook chẳng thể nào giận anh quá lâu được).

Đôi mắt hoá màu xanh ngọc bích mỗi khi cậu cảm thấy suy sụp, u ám và chán nản; một màu chàm sẫm tối mỗi khi tâm trạng của cậu chùng xuống như một ngày giông bão; một màu vàng cam mang theo những vệt nắng ấm áp mỗi khi cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ; một màu xanh úa mỗi khi cậu ốm yếu và mệt mỏi và một màu nâu đậm khi tâm trạng cậu ổn định và hoàn toàn an vui thư thái về cuộc sống hiện tại.

Có rất nhiều màu sắc đi kèm với nhiều tâm trạng khác nhau, mỗi màu sắc đều có một đặc tính riêng và khác biệt rõ rệt với nhau. Và—Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm cũng như vui mừng khi Jimin không có chút hoài nghi về chúng, thậm chí anh còn tỏ ra thích thú với hiện tượng kì lạ này, anh luôn nhiệt tình bám theo cậu với hàng loạt những câu hỏi, thắc mắc về đôi mắt có thể thay đổi màu sắc kia và anh muốn biết mỗi màu sắc có ý nghĩ như thế nào, vì vậy Jungkook cũng không còn cảm thấy ngại ngùng, và cậu cũng không cần phải đeo kính râm mỗi khi ở bên cạnh anh, cho đến một ngày—

"Này, Jungkook," Jimin chống cằm có chút đáng yêu, khuỷu tay đặt trên xấp giấy dày, đôi má ửng hồng khi anh cúi người về phía trước, vô tình làm rơi vài lọn tóc vàng óng mềm mại, loà xoà trước đôi mắt tròn xoe lấp lánh loé lên tia hiếu kỳ như nhìn thẳng vào tâm hồn của Jungkook, "Anh luôn tò mò một điều về đôi mắt của em."

"Yeah?" Jungkook hờ hững đáp, "Về điều gì?"

"Chúng có màu hồng kìa. Màu hồng có nghĩa là gì vậy?"

Jungkook ngạc nhiên, suýt nữa thì nuốt trọng miếng bánh cheeto mà cậu đang nhai trong miệng, ho khan và thở một cách khó khăn cho đến khi cậu nốc cạn hết chai nước suối để đẩy chúng xuống dạ dày. Cậu thậm chí còn chẳng để ý thấy hai bên má mình nóng bừng lên, không chắc là vì cậu lúng túng trước câu hỏi đó hay là vì Jimin đang nhìn chằm chằm lấy cậu, cậu đưa tay lên lau miệng chần chừ kéo dài thời gian để suy nghĩ một câu trả lời thích đáng, "Oh, uh. Um. Thì, uh. Anh biết đó. Màu hồng? Kiểu như? Nó rất...rất là phức tạp và nó cũng có nghĩ là tâm trạng em cũng rất, rất, rất phức tạp. Thật—thật sự không dễ để diễn đạt thành lời, anh biết chứ?" Cậu bật cười nhưng nỗi lo lắng vô hình bỗng kéo đến, bủa vây lấy tâm trí cậu, những câu chữ trở nên rời rạc, không rõ ràng như thể chúng đang phản bội lại cậu và phơi bày hết mọi nỗi xấu hổ mà cậu đang cố gắng che đậy. Làm tốt lắm, Jeon. Cố mà tỏ ra tự nhiên đi nào.

THE EYES ARE THE WINDOW TO THE SOUL (AND TO THE HEART) [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ