PART II

3.3K 403 68
                                    






Thật sự mà nói thì, Jimin không thấy vui vẻ một chút nào.

Chiến Dịch Tìm Hiểu Màu Hồng Nghĩa Là Cái Quái Gì diễn ra không thuận lợi lắm, (à không phải) do cái thói không chịu hợp tác của Jungkook—tên ngốc ấy thậm chí còn thường xuyên lặp đi lặp lại một hành động chính là lảng tránh và kiếm cớ rời đi trong mỗi buổi hẹn của họ, do đó Jimin phải ngồi một mình trong quán cà phê suốt thời gian còn lại. Anh áp hai lòng bàn tay lên hai bên má của mình, bực bội liếc nhìn xuống màn hình điện thoại, anh đã gửi chục tin nhắn cho Jungkook nhưng cậu ta chỉ đọc mà không hề trả lời lại; đúng là một tên khốn nhu nhược.

"Chuyện gì thế?" Jin hỏi khi gã dừng lại bên cạnh bàn của anh, trên tay cầm một khay bát đĩa bẩn. Gã nhướn mày khi bắt cặp khuôn mặt nghiền ngẫm của Jimin với cái bĩu môi thất vọng, và rồi gã thở dài một tiếng nặng nề khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Để anh đoán—Namjoon lại làm hư vòi sen đúng không. Chúa ơi, anh đã bảo em ấy phải cẩn thận rồi. Sao em ấy cứ phá hoại hoài thế nhỉ—Trời đất ơi, rồi chúng ta sẽ phải đem em ấy đến bệnh viện nếu em ấy cứ tiếp tục—"

"Đừng nói về việc anh ấy làm hư vòi sen nữa, được không?" Jimin cắt ngang gã, anh không muốn dùng đôi tai quý giá của mình để nghe gã huyên thuyên về vấn đề đó. Anh thở dài một tiếng, đặt tay lên bàn và cúi người xuống, ngã cằm lên khuỷu tay. "Với lại, không phải về Namjoon."

"Vậy sao ủ rũ vậy, anh bạn?"

Jimin đảo mắt liếc nhìn sang màn hình điện thoại của mình, nhăn mũi bất mãn, "Là Jungkook. Em chỉ thắc mắc đôi mắt của em ấy chuyển sang màu hồng nghĩa là gì mà em ấy không chịu trả lời em. Rồi giờ thì, em ấy cứ cố tránh mặt em. Em ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của em và rồi em nhận ra, thằng nhóc đó đã đọc tin nhắn rồi mà không đáp lại! Em ấy bị cái quái gì vậy chứ?" Jimin bực bội, càu nhàu với chính mình, "Em ấy còn lỡ hẹn đi xem khuya với em. Trong khi Jungkook chẳng bao giờ bỏ qua mấy buổi hẹn đi xem phim ban đêm cả. Em ấy thậm chí còn là một tên nghiện mấy bộ phim kinh dị chết tiệt. Ý em là, liệu em ấy ghét em hay gì sao? Và đó là lý do tại sao em ấy không bao giờ trả lời em màu hồng có nghĩa là gì mỗi khi em hỏi em ấy về việc này?" Jimin ngẩng mặt nhìn Jin, bỗng chốc kinh ngạc khi anh chợt nhận ra điều gì đó. "Ôi trời ơi, không lẽ em ấy ghét em thật sao?"

Jin chỉ có thể đứng đấy, nhíu mày nhìn anh, có chút không đồng tình với suy nghĩ của Jimin, nhưng rồi gã bật cười trước cái giả định hết sức vô lý và ngớ ngẩn này. Gã đặt khay bát đĩa xuống bàn rồi ôm bụng khúc khích với giọng cười "chùi kính" đặc trưng. Toàn bộ khuôn mặt đến mang tai của gã đỏ ửng lên khi gã liên tục đập tay lên mặt bàn như thể gã vừa nghe qua một câu chuyện hài hước nhất trong ngày.

"Um," Jimin liếc nhìn xung quanh khi mọi người trong quán bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía giọng cười của Jin, "bộ em nói gì buồn cười lắm hả?"

"Ôi nhóc con," Jin đưa tay quệt đi nước mắt, "Jungkook? Em? Ghét sao? Đúng là một trò đùa hài hước nhất trong ngày hôm nay đó!"

"Em không có đùa," Jimin phản kháng, "Hoàn toàn hợp lý mà. Nếu là anh thì anh giải thích hành động kì lạ của Jungkook như thế nào?"

THE EYES ARE THE WINDOW TO THE SOUL (AND TO THE HEART) [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ