Chương 2

30 2 0
                                    

Edit : Dưa Chua

Phòng Tô Thanh Ngọc thuê không lớn, chưa đầy 50 mét vuông, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh.

Phòng nhỏ, thậm chí có chút chật chội vì nhiều đồ nội thất, nhưng bên trong bố trí rất sạch sẽ và ấm áp.

Cô đi theo Hứa Mẫn Trần vào phòng, đóng cửa rồi thay giày. Cô ôm bánh kem rồi đuổi theo bước chân anh: " Trước tiên anh xem bánh kem chút xem có thích không, nếu không thích thì nói cho em..."

Hứa Mẫn Trần xoay người, trong ánh mắt luôn có sự rắn rỏi , kiên định cùng lạnh lùng. Anh nhìn chăm chú vào cô, không chờ cô nói hết câu liền dứt lời.

" Thương hiệu bánh kem này rất đắt, cô làm việc bán thời gian ở đó, bọn họ sẽ giảm giá cho cô sao?."

Anh nói làm Tô Thanh Ngọc có chút bất lực, sau một lúc lâu mới nói: " Chỉ cần anh thích, đắt một chút cũng không sao, em có thể hiểu ý anh, anh Mẫn Trần."

Hứa Mẫn Trần nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói một câu: "Kêu tên của tôi, không cần thêm từ kia vào." Nói xong liền vào phòng ngủ.

Tô Thanh Ngọc nhìn bánh kem trong ngực . Thật ra cô biết, Hứa Mẫn Trần chỉ không muốn cô dùng tiền lương một tháng làm việc bán thời gian trong cửa hàng chỉ để mua cho anh một chiếc bánh . Từ khi xảy ra chuyện tới nay, anh liền có chút trì độn và trầm mặc, hiếm khi hiểu đạt ý tưởng và chỉ sử dụng những từ ngữ và phương pháp tiêu cực . Nếu không phải trái tim cô mạnh mẽ và quen biết anh, chắc chắn cô đã không thể chịu được.

Đặt ba lô xuống, Tô Thanh Ngọc đi vào bếp mở bánh kem, cắm nến lên trên, đi vào phòng ngủ và đặt chiếc bánh lên bàn, cười nói: "Em đi làm một vài món ăn, chúng ta hôm nay cùng ăn mừng một chút."

Hứa Mẫn Trần nửa nằm ở trên giường, áo sơ mi trắng rộng thùng thình chỉ đóng ba cúc , để lộ lồng ngực trắng nõn rắn chắc.

Anh hờ hững nhìn cô, châm điếu thuốc, ánh mắt xa cách và vô cảm.

Tô Thanh Ngọc không thích anh hút thuốc, nhưng hôm nay là sinh nhật anh nên cô không nói gì, cô xem như không nhìn thấy, xoay người quay lại phòng bếp. Cô đã bận rộn suốt một ngày, hiện tại lại ở phòng bếp nghiêm túc mà nấu cơm, đến gần 8 giờ thì mọi thứ hoàn toàn mới làm xong.

Sau khi chấm dứt bảng tin thời sự, TV treo tường trong phòng ngủ dừng lại trên một chương trình gameshow , Hứa Mẫn Trần yên lặng nhìn, ánh mắt chuyên chú, nhưng Tô Thanh Ngọc cảm thấy tâm trí anh căn bản không để ý chương trình trên tivi.

"Đã tới giờ ăn rồi."

Cô cầm món ăn cuối cùng vào , đặt lên bàn. Chỉ có hai người nên cô làm năm món mặn ,một món canh, cộng với một chiếc bánh nhãn hiệu đắt tiền, Hứa Mẫn Trần liếc mắt nhìn qua, qua một lúc vẫn không có động tĩnh.

Tô Thanh Ngọc có chút lo lắng, lo lắng rằng mình bận rộn cả một ngày, kết quả cuối cùng nhận được vẫn là sự từ chối lạnh lùng của anh .

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, Hứa Mẫn Trần vẫn luôn nằm ở chỗ cũ không có động tĩnh gì. Người trong gameshow cười , nghe có vẻ rất vui, nhưng trong phòng hai người ai cũng không cười nổi.

[ EDIT ] Nói Yêu Anh Đúng Lúc - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ