Chương 1

32 2 0
                                    


Edit : Ai

Tô Thanh Ngọc thay bộ đồ nhân viên, cầm bánh kem đã được đóng gói sẵn cẩn thận mang về.

Bây giờ là 2 giờ chiều, trời vẫn còn sớm, nhưng cô sắp muộn rồi... Cô ngẩng đầu nhìn trời, mây đen bao quanh dày đặc, bất cứ lúc nào mưa cũng có thể ập xuống.

Mùa hè ở Giang Thành không mưa nhiều, vì thế Tô Thanh Ngọc cũng không mang dù theo bên người, nhưng vì đến kịp giờ công việc tiếp theo, cô không còn cách nào khác chỉ có thể vội vàng hòa vào đám người đi tiếp.

Bởi vì trời sắp mưa, mọi người ai cũng đều đi lại nhanh chóng, những đám mây đen mang theo sấm chớp cuồn cuộn quét qua.Trước khi Tô Thanh Ngọc đến được lối vào của tàu điện ngầm thì một cơn mưa lớn trút xuống.

Cô cau mày, cẩn thận cởi áo khoác bảo vệ chiếc bánh gato trong tay tăng nhanh bước chân chạy về phía tàu điện ngầm, căn bản không có thời gian lo cho bản thân. ​

Cuối cùng cũng vào bên trong tàu, cô nhìn bánh gato, thật may, không bị dính quá nhiều nước, bên trong có lẽ không bị ảnh hưởng.

Tô Thanh Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ trong balo vừa lấy khăn giấy lau đi nước mưa dính trên mặt, vừa đi xuống cầu thang.

Công việc bán thời gian thứ hai của cô là dạy tiếng Anh cho một cô bé cấp ba từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối. Khi tàu điện ngầm đến, cô bước ra ngoài thì điện thoại reo.

Cô vô cùng mong chờ mà lấy điện thoại ra, không phải người cô nghĩ tới, là anh trai của cô bé cô dạy thêm.

Lại nói tiếp, tình cảnh của anh em họ không giống với người khác lắm. Hai anh em sống trong một ngôi nhà rất sang trọng nhưng chưa từng thấy ba mẹ hai người xuất hiện. Dường như trong căn nhà ấy chỉ có hai người.

Tô Thanh Ngọc nhanh chóng bắt máy, lễ phép nói "Anh Hạ, tôi vừa ra khỏi ga tàu, tôi sắp đến rồi. Mong anh đợi một lát. Xin lỗi anh vì đã đến trễ".

Một giọng nam rất dịu dàng phát ra từ phía bên kia của điện thoại: "Không sao đâu, tôi đợi cô ở lối ra tàu điện ngầm, chiếc xe màu đen."

Nói xong, anh cúp điện thoại. Anh không muốn cô từ chối. Tô Thanh Ngọc thậm chí không nghĩ đến việc từ chối. Nếu chỉ có mình cô thì sao cũng được nhưng hôm nay cô còn mang theo chiếc bánh mà người đó thích ăn nhất nữa, vì thế cô chắc chắn sẽ không từ chối.

Xe của Hạ Mộc Trạch rất dễ thấy vì nó vô cùng sang trọng. Nó như hạc giữa bầy gà trong đám đông xe taxi.

Tô Thanh Ngọc nhìn đường, cô muốn chạy nhanh qua mưa để ra chỗ xe, nhưng còn chưa đi được mấy bước, một chiếc ô màu đen đã xuất hiện trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên nhìn qua , thấy Hạ Mộc Trạch mặc một vest đen, đang cầm ô dịu dàng nhìn cô.

"Cùng đi thôi ."

Anh vừa nói vừa nhấc chân đi về bãi đậu xe. Để không bị chậm lại, Tô Thanh Ngọc nhanh chóng đi theo anh, lên xe.

Mỗi lần cô gặp Hạ Mộc Trạch, sẽ luôn có rất nhiều ánh mắt hướng lại đây, đơn giản, vì khuôn mặt đẹp trai và giá trị con người anh ta.

[ EDIT ] Nói Yêu Anh Đúng Lúc - Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ