Chương 2: Áp lực to lớn

28 0 0
                                    


         Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Kim Phỉ liền rời giường đứng ngoài ban công luyện tập "Hoàng tộc Đại Kim võ công bí truyền".

Kim Phách gõ cửa bước vào, Kim Phỉ đang luyện đến chiêu thứ tám.

"Em trai, em có muốn học không?" Kim Phỉ tiếp tục thoải mái làm động tác: "Mặc dù bí kíp võ công của hoàng thất chỉ truyền nữ không truyền nam, nhưng bây giờ Đại Kim của chúng ta đã không còn, em học một chút để phòng thân cũng không sao."

Kim Phách khuôn mặt vô cảm: "Bộ võ công bí truyền này em cũng biết, nó còn có tên là Đại bàng nhỏ cất cánh."

Nghe được từ "đại bàng" này, ánh mắt Kim Phỉ lập tức trở nên trở nên nguy hiểm, cô nhìn chằm chằm Kim Phách mấy giây: "Bí tịch của Đại Kim chúng ta bị lộ ra ngoài lúc nào?"

Kim Phách: ". . ."

Bà chị của tôi ơi, không phải bị lộ, bất kỳ ai từng học tiểu học đều biết bí tịch này của chị, bởi vì nó là BÀI! TẬP! THỂ! DỤC! BUỔI! SÁNG thứ hai đầu tuần của học sinh cấp một!!!

"Em trai của chị không chỉ biết Đại bàng nhỏ cất cánh, mà còn biết Bảy bước dương quang, Vũ điệu thanh xuân*( đều là những bài thể dục của học sinh tiểu học Trung Quốc) ." Kim Phách giúp Kim Phỉ thu dọn chăn màn, đối với Đại Kim võ công bí truyền không có một chút hứng thú: "Thôi ra ăn sáng đi."

"Đệ còn biết cả Bảy bước dương quang?" Kim Phỉ cảm thấy vui mừng, đưa tay vỗ vỗ vai Kim Phách: "Đó chính là địch quốc hoàng thất bí thuật, đệ đệ, đệ quá xuất sắc. Nhưng mà có một điều đệ nói chưa đúng lắm, bí tịch của Đại Kim chúng ta không phải Đại bàng nhỏ cất cánh, mà là Chim ưng vồ hụt!"

Kim Phách nhìn Kim Phỉ một chút, suy nghĩ xa xăm.

Mười một năm trước, khi chị của hắn lên lớp sáu tiểu học*(tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 năm), có tham gia một trận thi đấu thể thao hữu nghị với các trường lân cận. Trường học của bọn họ chọn bài « Đại bàng nhỏ cất cánh », còn trường đối thủ chọn bài « Bảy bước dương quang », kết quả lớp của chị hắn có học sinh vắng mặt, nên bị loại.

Hắn nhớ rõ lúc ấy, chị hắn thân là lớp trưởng, sau khi lớp bị loại, không chỉ an ủi bạn cùng lớp, còn cổ vũ mọi người lần sau tiếp tục cố gắng, sau khi về nhà cũng không cùng người nhà nhắc đến chuyện này.

Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chị ấy còn chưa quên việc này.

Tỷ đệ hai người tối hôm qua đã trở về nhà, buổi sáng cơm nước xong xuôi, Kim Phỉ đứng dậy lau miệng sạch sẽ: "Đi nào."

Kim Duy Phong và Chu Vận cùng nhau ngẩng đầu nhìn con gái: "Con định đi đâu?"

"Con đưa em trai đến trường học." Kim Phỉ thái độ nghiêm túc: "Em trai là đàn ông con trai, để em ấy một mình đi ra ngoài con không yên tâm."

Lấy Lý Phục NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ