Chap 6

24 1 0
                                    

-"Nếu không còn việc gì nữa cháu xin phép!!" Đứng dậy nhìn ông bà cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi

Sau khi anh rời khỏi ông bà Vương chỉ biết nhìn nhau không nói lời nào, thật ra chuyện anh và cậu là bạn bình thường hay là người yêu của nhau bà không quan tâm, nếu anh thật sự là người yêu của cậu dù cho anh có như thế nào bà cũng chấp nhận. Chỉ mỗi mình ông Vương, ông hỏi anh những câu như vậy vì không muốn cậu quen anh, ông muốn cậu quen một người lớn tuổi hơn cậu và môn đăng hộ đối với gia đình ông

Anh sau khi rời khỏi Vương Thị nhà cậu thì cũng bắt taxi về nhà, trên suốt đường đi anh lúc nào cũng nhớ đến câu hỏi của ba cậu, anh biết ba cậu hỏi như vậy là vì lý do gì, anh biết một người giàu có như ông Vương chắc chắn sẽ muốn cậu yêu và kết hôn với một người môn đăng hộ đối

Anh hiểu và biết ông thương cậu nên mới muốn làm như vậy, có lẽ sau ngày hôm nay anh nên cách xa cậu ra một chút để cậu có thể quên đi tình cảm của bản thân dành cho anh, anh không muốn vì anh mà cậu và ba mẹ mình sẽ cãi nhau, không muốn chút nào

Sau một lúc thì taxi cũng dừng lại, bước xuống xe đưa tay mở cổng ra rồi bước vào, cẩn thận khoá cổng lại, đi vào trong nhà vẫn thấy đèn còn sáng chắc là do mẹ anh vẫn thức chờ anh về đây mà
Bước vào trong liền nhìn thấy bà đang ngồi xem thời sự, đi đến bên ngồi xuống cạnh bà khẽ hỏi

-"Sao mẹ vẫn chưa ngủ, cũng trễ rồi mà!!"

-"Mẹ chờ con, sao hôm nay lại về trễ như vậy??" Rời mắt khỏi màn hình TV, bà quay sang nhìn anh lo lắng hỏi

-"Con chỉ là muốn đi dạo một chút, không ngờ khi trở về đã muộn như vậy, cũng đã gần 11 giờ rồi, mẹ mau lên phòng ngủ đi!" Đỡ bà đứng dậy rồi cẩn thận dìu bà lên lầu

Dìu bà đã vào trong phòng nghỉ ngơi rồi anh mới quay trở về phòng mình, đi đến bên bàn học cầm lấy bức ảnh của cậu lên không ngừng vuốt ve

-"Vương Nguyên em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc chuyện tình của tôi và em sẽ có kết cục như thế nào?? Tôi và em sẽ được ở bên cạnh nhau hay tôi và em hai người hai cuộc sống đây??" Mệt mỏi ôm lấy bức ảnh ngã người nằm xuống giường "Tại sao tôi và em đều yêu nhau, nhưng lại không thể nói cho đối phương biết chứ??"

Mệt mỏi nhắm mắt lại nhớ về gương mặt khả ái của cậu, anh thật sự thật sự muốn ở bên cậu nhưng có lẽ không được rồi....

[...]

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu lên cao và chiếu những tia ánh sáng vào trong phòng của cậu, đưa tay lên che đi những tia sáng đó, nheo nheo mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, cậu nhớ không lầm thì hôm qua cậu đã ngủ quên trên lưng của anh, rồi...rồi sau đó thì không nhớ gì cả, chẳng lẽ anh đã cõng cậu về đến tận nhà

Lật đật bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, miệng vừa ngậm bàn chải đánh răng tay vừa mở tủ quần áo soạn ngay cho bản thân đồng phục rồi lại tiếp túc chạy vào phòng tắm. 20phút sau cậu từ trong phòng tầm đi ra, trên đầu tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước, đi đến bên gương cầm lấy chiếc lược chải tóc gọn gàng rồi mới cầm lấy chiếc cặp màu đen nằm trên bàn học mà đi xuống nhà

[KHẢI NGUYÊN] THANH XUÂN, CHÚNG TA CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ