Chap 3

28 1 0
                                    

-"Được rồi mẹ ở ngoài này lâu không tốt đâu,chúng ta vào nhà!!" Đưa tay ra cẩn thận dìu bà vào trong, bà cũng cao tuổi rồi cứ ở miết ngoài vườn sẽ bị trúng gió mất

-"Được, chúng tà vào!!" Cẩn thận bước từng bước vào trong nhà

Nói chuyện cùng bà một lúc thì anh cũng phải trở về phòng ôn lại bài, cầm lấy chiếc cặp đang nằm trên giường đem đến bên bàn học, mở cặp ra lấy vài quyển sách và tập để ra bàn, ngồi vào ghế nghiêm túc học hành, cầm lấy bút mực màu xanh trong hộp bút ra viết viết gì đó vào trong tập rồi lại bỏ xuống, hồi sau lại cầm lên viết

Bực dọc bỏ bút xuống bàn đưa tay vò đầu bứt tóc, tại sao hôm nay anh lại chẳng có tâm trạng để học như thế này chứ, đóng tập lại ngã người ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tự hỏi chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì, đã ăn uống gì hay chưa, có chuyên tâm học bài hay không

Nhiều câu hỏi cứ quanh quẳng trong đầu anh. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu, không một giây nào có thể nghĩ đến chuyện khác, đưa tay lên xoa xoa mi tâm cố gắng lấy lại tinh thần để ôn bài, cứ cái đa này thì làm sao anh ôn thi được chứ

Còn cậu, sau khi vào phòng thì cũng khoá chặt cửa phòng lại, quăng cặp lên ghế rồi ngã người nằm dài trên chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình, đưa tay vơ lấy một con gấu bông giơ lên không trung, mắt nhìn thẳng vào con gấu miệng thầm chửi

-"Vương Đáng Ghét!! Sao lại lạnh lùng với người ta như vậy chứ, ta đáng ghét lắm sao??" Bực dọc bật dậy để con gấu nằm xuống tay không ngắt nhéo "Ta ghét ngươi, Vương Đáng Ghét!!"

Ghét bao nhiêu thì yêu bao nhiêu, cậu thật sự không hiểu nổi tại sao đối với tất cả mọi người anh luôn luôn thân thiện, chỉ với mỗi mình cậu là anh lạnh nhạt. Trong đầu cậu lúc nào cũng thầm nghĩ có phải anh không thích cậu, anh ghét cậu hay không??
Đi đến nhanh bên gương nghiên mặt đủ mọi góc, đưa tay lên bóp nhẹ hai bên má mình, nhíu mày ngồi xuống ghế thầm nói

-"Mình cũng rất đáng yêu, sao lại không chú ý đến mình chứ?? Chẳng lẽ mình không có sức hút??"

Đưa tay vò đầu, nghĩ cách mấy cậu cũng chẳng hiểu nổi, không nghĩ nữa!! Nếu đã không chú ý vậy cậu sẽ làm cho chú ý, nở một nụ cười tự hào đi đến bên tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. 20phút sau, cậu từ trong đi ra trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen, và một mái tóc vẫn còn ướt, đi đến ngồi xuống bên bàn học, đưa tay mở máy tính lên

Bật nhạc vừa nghe, sau đó lấy một quyển sách ra mà học. Cậu cũng chẳng quan tâm là tóc đã sáy khô hay chưa vì từ nhỏ đến lớn cậu đã quen để tóc ướt như thế sau khi tắm. Trong lúc đang tập trung học bài thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm, bực dọc rời khỏi bàn học đi đến mở cửa

-"Có chuyện gì??" Nhíu mày nhìn người trước mặt ,chán ghét lên tiếng hỏi

-"Đến cơm trưa rồi, ông bà chủ bảo anh lên gọi em xuống dùng bữa trưa!!" Ngô lỗi nhìn cậu khẽ nói

-"Tôi biết rồi,anh xuống trước đi lát nữa tôi xuống!!" Dứt cây cũng chẳng để người kia trả lời cậu đã nhanh tay đóng ầm cửa cửa lại

[KHẢI NGUYÊN] THANH XUÂN, CHÚNG TA CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ