Giống

1K 94 15
                                    

-Thưa chủ tịch, ngài lại đọc quyển sách đó ư?_ cô thư kí đứng kế bên, nhìn vào cậu trai đang đọc sách chăm chú. Mái tóc ngắn hồng đào, con ngươi xanh lục, cánh môi hồng tươi. Khoác trên mình bộ vest toát lên vẻ đẹp cùng sự kiêu sa của cô. Thật đúng với cái tên của cô: sakura

-Cô thấy nhân vật suke này giống tôi không? Đối sử tệ với người ấy để rồi sau đó hối hận cũng không được. Nhưng cậu ta vẫn đi tìm người ấy, khi tìm được rồi thì lại bị người ấy lãng quên. Quả báo thật nhỉ?_ anh cười khinh, anh khinh chính mình, đến quyển sách cũng như đang cười anh

-Tôi nghĩ ngày sẽ sớm tìm được thôi, vì ngài là uchiha sasuke mà

-Cô thì biết gì chứ_anh nhẹ nhàng đặt sách cạnh khung ảnh, bức ảnh bên trong chụp hai người. Là anh và cậu, cậu ngồi trong lòng anh vẻ mặt bất mãn, còn anh vẫn cười vui vẻ. Đó là tấm ảnh duy nhất của anh, được chụp lúc anh vừa tới

-Tôi đi ra ngoài, có gì cô lo nốt di_dứt câu, tiếng *cạch* cất lên, để lại cô trong căn phòng lạnh lẽo

-"Hắn ta có gì mà sasuke lại quan tâm thế chứ! Cả quyển sách ngu ngốc kia nữa. Cái gì mà 'đừng quên tên anh', nghe thấy sến rồi. Còn mình vốn là thanh mai trúc mã, cũng là hôn thê của anh ấy mà lại vào vị trí thư kí thấp hèn này. May mà chức này được ở bên anh yêu nên bổn cung mới nhận thôi" 
.
.
.
.
.
.
Đi giữa lòng người đông đúc, tiếng ồn ào vẫn không làm lay động suy nghĩ của cậu. Bỗng, một thứ lướt qua anh, làm anh bất ngờ túm tay người ấy lại. Người kia bất ngờ quay mặt lại. Đôi mắt xanh như bầu trời, hai bên ria mèo quen thuộc. Anh sững sờ

-Naruto_cái tên ấy anh lỡ thốt lên

-Anh là ai?! Sao anh lại biết cái tên đó_người ấy dật tay lại, ánh mắt xa lạ cũng như khó hiểu nhìn vào cậu

Cơn gió mạnh lướt qua, chiếc mũ người ấy đội bay theo chiều gió, mái tóc đen lộ ra

-"Thì ra không phải là anh ấy"_cậu thất vọng, nhưng quả thật người này quá giống anh

-A! Thì ra em ở đây, menma_tiếng vọng phía bên kia đường như muốn gọi người này

-Anh đợi em tí, em ra ngay_ 'menna' nói vọng lại, sau đó quay ra đưa danh thiếp của mình cho sasuke

-Chúng ta sẽ nói chuyện sau, tôi phải đi rồi

Cậu cũng rút một tấm danh thiếp ra, nhét vào túi áo người đối diện

-Hẳn rồi

Bóng người kia khuất bóng, cậu nhìn vào tờ danh thiếp lúc nãy

-"Nhà xuất bản Konoha? Hình như là nhà xuất bản quyển sách đó. Chắc là mình sẽ đầu tư vào đó"_ nghĩ liền làm, cậu rút điện thoại ra gọi cho cô
-'Đầu tư 1 tỷ vào nhà xuất bản konoha'

-'Ngài có chắc kh..'

Cậu liền dập máy trước khi cô nói hết
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ở một nơi nào đó-

-Em vừa nói chuyện với ai thế?_ người bên cạnh hỏi

-Là anh ta_ menma mỉm cười khinh miệt

-Tình cờ quá nhỉ? Như cách chúng ta giống nhau vậy

-Anh lạc quan nhỉ?

-Cũng không hẳn_người kia cười chừ

-Được rồi, chúng ta đi ăn ramen đi!_menma bị người ấy kéo đi không chút phản kháng

-"Em sẽ gặp anh sớm thôi, sasuke"

(Sasunaru) Mặt trời không toả nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ