Purple lion lion lion lion
Purple lion lion lion lion
Purple lion.....
......
......Tiếng nhạc dồn dập khiến Dụ Ngôn có chút buồn nôn, cố tỏ ra trấn định nhưng cánh tay không tự chủ mà xiết lấy vùng bụng. Chết tiệt! Cái chứng đau dạ dày quỷ quái cứ làm khổ nàng mỗi lúc có việc quan trọng.
Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, một ít mồ hôi vươn lên vầng trán lạnh ngắt như một minh chứng rõ ràng cho việc dù có cố gắng thế nào Dụ Ngôn cũng chẳng thể tập trung vào bài hát.
Đầu óc hơi mơ hồ, Dụ Ngôn loáng thoáng nhớ về bữa tối hôm qua. Có lẽ nàng đã bỏ vào bụng chút salad hoặc tệ hơn, mấy động tác nhảy phức tạp đã khiến nàng quên béng luôn bữa ăn của mình. Khốn khổ!
Lại thêm một cơn đau quặng thắt, Dụ Ngôn ngồi thụp xuống. Nỗ lực che giấu thất bại, mọi người trong nhóm lo lắng vây quanh nàng
"Em không sao! Chỉ đau dạ dày một chút".
Dụ Ngôn cố khiến giọng mình bớt run rẩy. Nàng lần nữa đứng lên lại nhanh chóng khụy xuống, một cơn đau khác ập tới, khó chịu hơn. Cả người đổ ập xuống nền gạch, bàn tay ai đó lạnh ngắt đỡ lấy vai Dụ Ngôn, dáng ai đó cao gầy kề cận nàng.
Đầu choáng váng, hình ảnh cũng trở nên nhập nhòe nhưng Dụ Ngôn biết người ấy đang nhìn nàng. Đôi mắt vừa đen vừa sáng ngỗn ngang những nỗi bận lòng. Đôi mắt ấy là độc nhất. Đới Manh lão sư của nàng!
Chị ấy đang lo lắng cho nàng sao? Bực quá!...Đôi mày chị ấy lại nhíu lại rồi! Gần quá!...Muốn vùi vào lòng Đới Manh quá! Nhất định là dễ chịu, biết đâu chừng cơn đau đáng ghét này cũng sẽ biến mất. Cái ôm của Đới Manh luôn có sức mạnh chữa lành mà.
Dạ dày co thắt, Dụ Ngôn lại thấy buồn nôn. Đầu óc mơ hồ, bên tai nghe thấy tiếng hỏi han lo lắng của đồng đội. Bàn tay lành lạnh của người ấy khiến nàng cứ muốn nắm lấy không buông.
Liếc mắt về một góc, vô tình bắt gặp chấm đỏ không ngừng nhấp nháy. Não bộ tựa có dòng nước lạnh tạt qua. Dụ Ngôn như người chìm trong mộng tưởng phút chốc choàng tỉnh. Nơi này không phải sân thượng đầy sao, cũng không phải phòng 18 yên tĩnh. Nơi này là phòng tập, có đồng đội của hai nàng, có đèn camera chớp nhoáng, có staff chăm chú dõi theo.
Chua xót!
Lần nữa nhịn xuống cơn đau, Dụ Ngôn quay đi, trốn khỏi ánh mắt đen sáng.
"Mọi người đừng quay quanh em, tranh thủ thời gian đi tập đi!".
"Dụ Ngôn! Chúng ta là đồng đội".
Em biết chứ! Vì chúng ta là đồng đội nên không thể chậm chễ mọi người, không thể tùy hứng làm bậy, càng không muốn để chị dính vào phiền toái. Đới Manh của em dường như đã có quá nhiều ưu phiền! Chỉ đành cắn răng mà quát
"Đừng lãng phí thời gian, mặc kệ em!".
Đau! Dụ Ngôn gục xuống, một staff nhanh chóng lao vào thu xếp rồi đỡ em ra. Dụ Ngôn gắng gượng bước đi, mắt lại không nhịn nhìn về một góc. Đới Manh lặng lẽ đứng nơi đó tựa như chẳng để tâm, có chăng tay chị xiết lấy góc áo, đầu cúi thấp. Dụ Ngôn khó chịu. Môi Đới Manh đang mím chặt. Đới Manh, chị là đang giận em hay đang đau lòng. Tốt nhất là chị cứ giận em, đừng đau lòng được không!
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ BẠN 2 | ĐỘC GIA ĐỚI NGÔN | [ SERIES ]JUST A MOMENT
FanfictionNơi chứa đựng những câu chuyện nhỏ đầy đáng yêu của Đới Manh x Dụ Ngôn