Tiếp 13.
"Minh Khang, ước nguyện của anh đã thành hiện thực rồi này, con tôi hôm nay chính thức sẽ biến mất...chúc mừng anh"
"Anh thấy vui rồi chứ"
Uyên Khanh cười nhạt trong nước mắt, lấy nụ cười để che giấu đi nỗi đau mà sao lại diễn ra thê thảm như này? Cô dặn dò nữ y tá lát nữa không được tiêm bất cứ thuốc gây tê giảm đau nào, vì Uyên Khanh muốn tự mình cảm nhận từng chút.
Nữ y tá trẻ trung đứng bên bàn phẫu thuật nghe xong có phần do dự, kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn cô, không tiêm thuốc lát nữa rất đau? Liệu cô gái bé nhỏ xanh xao yếu ớt này có chịu nỗi? Cô y tá im lặng gật đầu nhẹ tạm thời đồng ý, nhưng nào dám làm bừa vẫn là để bác sĩ chính Chu Mạnh Văn quyết định.
Vì ca phẫu thuật này ông ấy muốn đích thân mình làm nên mọi thứ đều phải thông qua ý kiến của bác sĩ Chu.
Trước khi tiến hành, Uyên Khanh đã được đi siêu âm, xác định kích thước và tuổi thai nhi, tư thế thai phù hợp với phương pháp nong và gắp thai.
Uyên Khanh đang không ngừng sợ hãi thì phía ngoài cửa một nữ y tá khác chậm rãi đi vào, nhìn tổng quát thì người này có thâm niên trong nghề lâu năm, vẻ mặt hết sức nhã nhặn điềm đạm, chị ấy tiến bước đi lại chỗ cô.
"Đừng căng thẳng, ca phẫu thuật vẫn còn chưa tiến hành, thả lỏng cơ thể nào"
Chị ấy mỉm cười nhìn Uyên Khanh, dứt lời liền lấy trong khay ra một viên thuốc, cất giọng nói thêm
"Ngậm viên thuốc này nào"
"Thuốc này..."
Uyên Khanh đảo mắt nhìn xuống tay của chị y tá, giọng ngập ngừng hoang mang hỏi, bàn tay run run giơ lên nhận lấy viên thuốc.
"Thuốc này có tác dụng làm mềm cổ tử cung, bây giờ sẽ theo dõi lại tình trạng sức khỏe của em, ổn định sẽ tiến hành ngay"
"Trong quá trình tiến hành thủ thuật sẽ gây mê giảm đau"
"Tôi không muốn gây mê"
Uyên Khanh yếu sức, giọng chắc nịch nói lại, khóe mắt đỏ ửng, nữ y tá thở nhè nhẹ
"Em muốn phẫu thuật khi còn tỉnh táo sao, sẽ rất đau đấy, em chịu nổi không"
Còn nỗi đau nào mà Uyên Khanh chưa nếm trải? Từng sự bất hạnh khốn khổ trong cuộc đời cô đều do Minh Khang ban cho hết, giờ có đau thêm nữa cũng có là gì đâu? Cô không đáp, gật đầu cam đoan rồi quay mặt nhìn sang nơi khác. Nữ y tá ùm rồi sải bước đi ra.
Uyên Khanh được theo dõi sức khỏe suốt 4 tiếng đồng hồ, cũng nhằm mục đích cho tử cung giãn ra. Một lát sau, cô được vệ sinh sát trùng vùng kính để đảm bảo tránh tình trạng viêm nhiễm, do Uyên Khanh từ chối mọi thuốc gây tê nên toàn bộ quá trình cô đều cảm nhận được rất rõ
Họ dùng nong và kẹp cho tử cung rộng rồi tiến hành hút và gắp thai nhi ra ngoài tử cung.
Vì không muốn gián đoạn nên tay chân Uyên Khanh bị khóa chặn ở bốn đầu, lúc đưa kẹp vào, cơ thể cô co lại, sắc mặt xấu đi vì đau, trên trán mồ hôi chảy nhễ nhại, Uyên Khanh cắn chặt vành môi. Ú ớ không thành lời, bên cạnh hai nữ y tá vịn lấy tay cô giữ cho chắc chắn.