Tiếp 16.
"À, quên nói cho cậu em biết bệnh viện này chính là tôi mở"
"Nếu cậu có kiến nghị gì? Hãy lên tầng 18 phòng làm việc, tôi sẽ mời cậu một ly trà nóng"
Nói xong anh bác sĩ vẫn rất nhã nhặn mỉm cười nhẹ lịch sự cúi chào rồi mới rời bước, Minh Khang bị một phen làm cho nhục nhã, tưởng một mình hắn có tiền sao? Anh ta có nguyên cái bệnh viện lớn còn chưa to giọng kiêu kì, vậy mà Minh Khang? Hắn ngây người một hồi, ánh mắt tức giận hiện rõ ràng.
Vì không muốn sinh sự lung tung nên hắn đành nuốt cục tức vào lòng, theo chân nữ y tá làm thủ tục đóng tiền. Uyên Khanh được chuyển vào nghỉ ngơi ở phòng hạng sang giá cả đắt đỏ, cách chăm sóc cũng rất đặc biệt, cứ khoảng chừng 2 giờ là một nữ y tá vào kiểm tra, thấy nhiệt độ cơ thể cô cũng có phần giảm xuống, lòng Minh Khang cũng bớt lo.
Hắn ở nguyên đêm thức trắng canh chừng cô ngủ, dáng vẻ ngủ im lìm cũng rất đẹp, hắn ngồi chăm chút quan sát, sao đến tận lúc này mới nhận thấy nét hài hòa đẹp đẽ trên gương mặt kia, hàng mi cong vút, đôi mắt to chân mày đen thanh tú khuôn hàm V line, làn da trắng ngọc. Minh Khang say sưa nhìn, bỗng dưng hai hàng lệ từ mi mắt cô rơi ra.
Trong cơn mê cô lẩm bẩm, tay chân quằn quại, nét mặt nhăn nhó đau khổ gọi con.
"Đừng...con đừng bỏ mẹ"
Hắn bất giác lo lắng sốt sắng đứng dậy, đôi tay đưa lại gần lau đi những giọt nước kia.
"Này? Sao cô lại khóc"
"Đừng bỏ mẹ mà..."
"Ngoan đừng khóc"
Hắn nói xong thì vuốt nhẹ mái tóc của cô an ủi, vì vô thức gọi, nên Minh Khang chỉ nghe loáng thoáng vài chữ. Nhã Uyên Khanh mê man chìm sau vào giấc ngủ tiếp
Sáng hôm sau, tình trạng của Uyên Khanh đã ổn định, cô có thể xuất viện về nhà ăn uống, dùng thuốc nghỉ ngơi là khỏe nhưng Minh Khang kiên quyết cho cô ở lại thêm hai ngày theo dõi.
Uyên Khanh tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra thì trông thấy Minh Khang mở cửa đi vào, cô vẫn hững hờ nhẹ nhàng bước đến giường. Uyên Khanh đặt chiếc khăn lên bàn thở sâu cất lời.
"Anh ở đây nguyên đêm sao"
Hắn nghe xong chột dạ, vì sĩ diện của bản thân phá cười lớn đáp trả gay gắt.
"Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao? Tôi vừa tới, loại phụ nữ như cô không đáng để tôi bận tâm đến"
Nghe vậy Uyên Khanh lặng thinh, không nói thêm lời nào. Nhưng mà sáng nay khi y tá vào tiêm thêm cho cô một mũi thuốc có nói Minh Khang ở lại cả đêm? Giờ ngụy biện nói xạo làm gì? Dù biết nhưng Uyên Khanh không mấy bận tâm lắm, hắn có ở lại hay đi thì tùy.
Buổi trưa sau khi dùng cơm xong chị y tá mang vào một chút thuốc bổ, cái này là do hắn yêu cầu. Lại định giở trò gì nữa đây chứ? Tự dưng tốt lành cho cô uống thuốc bổ? Uyên Khanh cảm thấy không cần thiết điềm đạm mở lời từ chối bảo y tá đêm đi.
Chị y tá đồng ý rồi mang khay thuốc đi ra ngoài, Minh Khang đi đến thấy thuốc vẫn còn y nguyên, liền cau mày đứng lại.