Jaehyun vẫn còn nhớ được chuyện của 13 năm trước, lúc cậu 6 tuổi là một cậu bé trắng trắng mịn mịn, tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu. Vào hôm nhận lớp đầu tiên câu đã gặp được thêm nhiều bạn mới cùng tuổi với mình, các bạn đều có dáng người ngang bằng như nhau, nét hồn nhiên ngây thơ hiện rõ trên từng khuôn mặt, từng ánh mắt tinh khôi và những cái miệng bé con cứ ríu rít chào hỏi nói chuyện.
Đặc biệt, lớp học lúc nhỏ mà Jaehyun được học là một lớp học mà bạn nhỏ nào cũng ngoan ngoãn, dù cho có là hôm đi học đầu tiên đi chăng nữa thì cũng chằng có bạn nhỏ nào khóc xụt xùi làm nũng bố mẹ hay là đòi về nhà cả. Các bé con sau một hồi nhộn nhịp chào hỏi và được cô hướng dẫn chỗ ngồi thì cũng ngồi im trên ghế nhỏ của mình, như một bầy thỏ nhỏ non nớt với từng cặp mắt ngây thơ đẹp đẽ lạ lùng, chúng có sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không tạo ra tiếng ồn.
Jaehyun ngồi đó nghe cô nói chuyện như để làm quen với mọi người, cậu có một người mẹ làm giáo viên nên tính cách cũng trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa và lời cô giáo nói cậu chắc hẳn cũng đã được mẹ nói cho biết trước lúc tối ở nhà rồi nên giờ đây nghe lại thì có chút lơ đễnh, thả hồn phiêu du một tẹo.
Jaehyun vẫn còn nhớ chuyện của 13 năm trước, khi cậu cùng các bạn nhỏ của mình ngồi im re ngoan ngoan trên chiếc ghế gỗ be bé của nhà trường thì từ ngoài sân chạy xộc vào lớp, một cậu bạn lớn xác. Trán cậu ta lấm tấm mồ hồi, cặp sách trên lưng cũng xộc xệch một bên quoai đeo, áo đồng phục cậu ta nhăn nheo mà miệng thì thở không ra hơi. Cô giáo vẫn hiền lành lại gần tháo cặp đeo của cậu ta xuống, thuận tay đưa lên vuốt lại mái tóc lộn xộn của cậu ta cho chỉnh tề. Jaehyun bị sự nhẹ nhàng yêu mến của cô giáo làm cho cảm động, cô ấy hành xử như một người mẹ hiền dịu đúng mực. Cô nhìn quoanh lớp và nhìn tên thêu trên áo đồng phục của cậu bạn to con. Cô hơi nheo mắt đọc chữ thêu trên áo một chút, sau đó lại nhìn quoanh lớp một vòng.
Cô mỉn cười: "Người bạn mới của chúng ta tên là Johnny!"
Nói đến cái tên này các bạn nhỏ liền ngạc nhiên mà thốt thành tiếng, những tiếng ngạc nhiên không kìm được, những đôi mắt trừng mở to hay những cái miệng nhỏ tròn vo. Cô thích thú với sự đáng yêu quá thể của lũ nhóc con rồi lại nói tiếp: "Bạn nhỏ này tên độc đáo quá nhỉ, cô nên để bạn ấy giới thiệu bản thân với các bạn tong lớp chúng ta phải không nào?"
Bởi Jaehyun vẫn còn nhớ như in, nên cậu cũng nhớ luôn vẻ mặt của cậu bạn lớn xác lúc bị các bạn cùng lớp phản ứng về tên của mình thì mặt đã có chút cau có rồi. Cậu thật sự khó chịu hơn khi cô giáo như đang vô tình đụng vào chỗ cậu không thích nhất và khiến cậu bực bội. Cậu bạn lớn xác lại hiểu lầm và nghĩ rằng cô giáo và các bạn đang dè bỉu mình hay nói cách khác là với cái tên ngoại quốc của mình. Thấy cậu đứng yên hồi lâu, cô giáo mới nhẹ giọng hơn hỏi cậu :
"Em không định giải thích về tên của em cho các bạn khác biết sao?"
Cậu bạn to xác hơi lúng túng một chút khi cô giáo bất ngờ hỏi tới, mặt vẫn nhăn nhó nói ra một câu cộc lốc: "Từng sống tại Chicago!"
Từng tiếng "wao" nổi lên từ những chiếc miệng nhỏ, tiếng ngạc nhiên vì sự xa hoa và độc lạ mà bản thân những bạn nhỏ chưa từng được trải nghiệm nên có chút hâm mộ, có chút kích thích.
Jaehyun lại thấy mặt của ai kia nhăn hơn, cậu cũng ngạc nhiên về người bạn đi học trễ này, mọi thứ của cậu ta thật nổi bật, thật đáng chú ý và nó thật khó quên.
Từ cái dáng người bự con hơn những bạn cùng lớp, từ cái áo đồng phục nhăn nhúm, cái tên ngoại quốc độc đáo và đôi lông mày đen nheo lại trên khuôn mặt non nớt. Jaehyun vẫn còn nhớ, nhưng lúc ấy cậu lơ ngơ, mắt có chút đờ ra và bị cuốn vào đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới ống quần đùi đồng phục trường ấy.
(Mê trai từ nhỏ dị anh ơi :)))
Cô giáo xếp chỗ cho cậu bạn to xác ngồi kế cạnh ngay bên chiếc ghế nhỏ của Jaehyun, hai người ngồi gần nhau dường như khiến cho Jaehyun vốn dĩ là một đứa bé lớn lên thân hình cân đối lại trông nhỏ bé đi đáng yêu hơn nhiều lần.
Johnny ngồi xuống cái ghế nhỏ, chân cậu ta lại dài quá và khiến dáng ngồi không được thoải mái, trông có vẻ lồng cồng. Jaehyun lén cười trong lòng một tí tại hình ảnh ngộ nghĩnh lúc cậu bạn to xác chật vật cùng với chiếc ghế nhỏ mang tính giải trí rất cao. Bất ngờ, Johnny quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Jaehyun với khuôn mặt cau có khi nghe thấy tiếng cười nhỏ vỡ ra tại nơi bên cạnh mình. Jaehyun thoáng có chút sợ hãi, hai mắt cũng vì thế mà mở to hơn, môi cũng mín lại sợ sệt, điều này làm hai lúm đồng tiền của cậu hiện lên sâu hoắm thật hút mắt.
Biết bản thân mình sai rồi nên cậu rụt rè chủ động nói lời xin lỗi: "Xin lỗi Johnny, lúc nãy là tớ không có cố ý hay có ý xấu châm chọc cậu đâu!"
Johnny nhớ rõ, 13 năm trước, khoẳng khắc anh gặp được người ấy với đôi mắt tròn vo vo và hai lúm đồng tiền bắt mắt đã để lại trong tim một nỗi niền sâu thẳm.
________________
Quá ít truyện cho cp tui yêu thích nên sẽ tự mình đào hố viết truyện để thõa mãn nỗi lòng vại :((( hoan nghêng ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNJAE] Muốn Em Thích Anh, Anh Thích Em!
FanfictionMột câu chiện vườn trường đáng yêu, nhẹ nhàng từ thủa nít nôi miệng hôi sữa đến khi hai trẻ trưởng thành bồng bột (đi xe bốc đầu) dành cho JOHNJAE yêu quý của tui