Hai người vội vã chạy xa, đến khi dừng lại thì cả hai phát hiện mình đang ở trước một hang động. Hiện tại tay của Hạ Huyền bị thương, không thể vẽ được trận nên hắn chỉ dìu Sư Thanh Huyền ngồi xuống rồi thông linh cho Linh Văn. Nhưng dù đọc khẩu lệnh thông linh bao nhiêu vẫn chẳng ai đáp lời. Hạ Huyền thử thông linh thêm với vài thần quan khác cũng vô dụng. Sư Thanh Huyền nén đau hỏi hắn:
"Phong sư đại nhân, ngài sao vậy?"
"Ta không thông linh được."
Sư Thanh Huyền nghe xong cũng thử thông linh cho Sư Vô Độ nhưng cũng nhận lại kết quả y hệt. Y nhìn hắn lắc đầu. Nơi này chắc hẳn đã bị can thiệp gì đó khiến pháp lực của họ bị phong tỏa. Hiện tại muốn thoát khỏi chỉ có thể tiêu diệt miêu yêu.
Sư Thanh Huyền tựa người vào cửa hang động, bất cẩn thế nào lại tựa trúng vết thương, y nhăn mặt một cái, Hạ Huyền liền lo lắng hỏi:
"Ngươi sao rồi?"
Sư Thanh Huyền xua tay, rồi y lấy trong tay áo một lọ thuốc đưa cho Hạ Huyền:
"Vết thương trên tay ngài còn nặng hơn cả ta, mau trị thương đi. Đây là kim sang dược của Thủy sư điện, công dụng rất tốt, chưa đến nửa nén hương là vết thương sẽ ổn."
Hạ Huyền nhận lấy rồi rắc một chút lên vết thương trên tay, không cần đợi lâu đã thấy nó từ từ lành lại. Xong xuôi, Hạ Huyền nói:
"Tiên quân, ngươi ngồi xoay người lại đi, để ta giúp ngươi bôi thuốc."
Vốn vết thương của Sư Thanh Huyền không sâu như Hạ Huyền, nhưng do bị động nhiều, cộng thêm lúc nãy bị cạnh đá cứa nên quần áo đã dính bết vào, hòa lẫn cùng da thịt, vô cùng đau đớn. Thêm nữa, muốn bôi thuốc phải tách quần áo và vết thương ra, lau sạch sẽ mới có thể bôi thuốc. Hạ Huyền có chút ái ngại hỏi:
"Tiên quân, ta nghĩ ngươi cần phải cởi y phục để ta bôi thuốc mới được."
Mặt Sư Thanh Huyền đã nhăn càng thêm méo xệch:
"Cái này..."
Hạ Huyền liền nói:
"Đều là nam tử, lại đang nguy cấp, ngươi đừng để ý."
Hạ Huyền vốn là thư sinh, theo lễ nghi đúng mực thì dù Sư Thanh Huyền có là nam tử cũng không nên như vậy, nhưng hiện tại hắn đã lo lắng đến mức có chút cuống lên mà ngay cả hắn cũng không nhận ra được.
Hắn vừa nói xong, không đợi Sư Thanh Huyền trả lời thêm đã vội kéo áo y xuống. Khi chỉ còn một lớp tiết y, Hạ Huyền mới từ từ cẩn trọng gỡ nó ra khỏi vết thương. Hắn lấy khăn tay lau qua một lượt rồi đổ thuốc lên. Khi vết thương đã khép miệng, hắn mới an tâm định giúp y mặc lại y phục. Nhưng Sư Thanh Huyền lập tức từ chối, tự mình mặc vào. Khi cả hai đã có vẻ ổn hơn, bỗng dưng Hạ Huyền nghe thấy từ trong hang động kia phát ra tiếng than khóc. Hắn hỏi Sư Thanh Huyền:
"Ngươi có nghe thấy gì không?"
Y lắng tai nghe, quả thật bên trong động có tiếng khóc than của nhiều người hòa vào nhau tạo nên bản nhạc quỷ dị. Hạ Huyền nói:
"Tám phần là tiếng của người Thủy Châu."
Sư Thanh Huyền cũng cho là vậy, mặc dù vết thương chữa được chỉ là ngoài da, gân cốt còn chưa bình phục, nhưng y liền tựa vào cửa hang đứng dậy cùng Hạ Huyền mỗi người cầm một thanh kiếm nhanh chóng thâm nhập hang động kia. Trong hang tối om om, lối đi còn dính nhớp nháp bốc lên mùi tanh tưởi. Sư Thanh Huyền có chút khó khăn khi di chuyển nên phải dựa vào vách hang, nhưng y cũng là người thích sạch sẽ, động vào thứ bẩn thỉu kia lập tức rụt tay về. Có vẻ Hạ Huyền cũng nhận ra nên liền bước đến dìu y. Hạ Huyền tụ linh lực, biến ra một đốm lửa nhỏ soi mới thấy thì ra đó đều là máu còn chưa khô.
Đi thêm một đoạn không quá xa nữa hai người đã có thể nghe thấy âm thanh kia rõ ràng hơn. Nó không chỉ có tiếng khóc mà còn cả tiếng xì xầm nói chuyện. Càng đến cuối đường đi, âm thanh càng to rõ. Cuối cùng, ánh sáng từ trên tay Hạ Huyền cũng đã chiếu rọi ngõ cụt của con đường. Nơi này không khó đoán, chính là động của miêu yêu. Chỉ là bọn họ có phần hốt hoảng khi thấy những thôn dân đang bị treo trên trần hang động. Khác với Thanh Quỷ Thích Dung treo người tạo mưa máu, những người này bị miêu yêu buộc chặt thân thể treo lên... Giống hệt phơi cá khô...
Sư Thanh Huyền vẫn còn tâm trạng bình phẩm:
"Phẩm vị của con mèo này cũng thật tệ."
Những người kia thấy hai người đến càng khóc lớn, nhưng có vẻ họ cũng đã sớm kiệt sức nên âm thanh cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Hạ Huyền phóng quạt về phía trước, cắt đứt dây khiến những người kia rơi xuống. May mà trần hang cũng không cách mặt đất quá xa nên họ cũng không xảy ra vấn đề gì. Lúc này Hạ Huyền mới phát hiện ra một việc, hắn hỏi y:
"Tiếng khóc là từ bọn họ, còn tiếng trò chuyện là từ đâu?"
Sư Thanh Huyền vội vã nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, miêu yêu cùng một kẻ trùm kín người bằng áo choàng trắng bước ra. Miêu yêu nhếch mép cười, còn kẻ kia chỉ gật đầu với nàng ta rồi vung tay áo, biến mất trong sương mù. Miêu yêu nói:
"Vừa tiếp khách một chút các con ta lại gây ồn rồi. Thế này nhé, Phong sư đại nhân phần ta, còn lại cho các con?"
Từ nơi lúc nãy một bầy mèo biến dị đổ xô chạy đến, chúng mặc dù đang trong hình dạng mèo nhưng thân cao như người, âm thanh từ miệng chúng phát ra vừa giống tiếng người cũng giống tiếng mèo kêu. Chúng vây quanh miêu yêu nhảy nhót, vừa nhảy vừa hát lên khúc ca quỷ dị chỉ thuộc về bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Huyền - Nghịch Thiên
FanfictionTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Song Huyền Tác giả đồng nhân: Thanh Diên (ý tưởng), Vũ Ngọc An Hiên (chấp bút) Văn án Có người từng nói quay đầu chưa chắc là bờ, có khi càng chạy ngược hướng càng tiến gần...